Chương 19 Gây sự

436 40 1
                                    

Địch Tiểu Điệp cùng Phương Tiểu Bảo lần đầu đến đây vô cùng hiếu kỳ liền chạy đến khu chợ chơi.

Lý Liên Hoa cũng muốn đi lắm nhưng y còn có chuyện phải làm đành ở lại.

"Vị huynh đệ này, ta lần đầu đến Tây Phong chơi, không quen thuộc lắm , một vị đại ca của ta đã gửi tặng ta một quyển địa chí ở đây. Huynh ấy họ Trương không biết huynh đệ có biết không "

Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh đi vào khách điếm, gọi xong đồ ăn Lý Liên Hoa liền viện cớ nói.

"A..thì ra huynh đài là bằng hữu của Trương công tử. Có biết, có biết, Trương công tử gửi lại đồ cho huynh đây" Tiểu nhị nghe vậy vội vàng chạy vào lấy.

"Đúng là nó rồi, du chí Tây Phong, đa tạ huynh đệ " Lý Liên Hoa đặt vào tay tiểu nhị một lượng bạc.

"Đa tạ công tử"

Quyển thư tịch này bề ngoài tuy ghi là du chí. Nhưng bên trong thực chất là thư tín Trương hiệp sĩ để lại cho Lý Liên Hoa

"A Phi, huynh xem môn phái mà Trương hiệp sĩ nói Huyết Đằng Môn không chỉ nắm giữ Tây Vực mà còn đến cả hoàng cung bốn quốc"

Lý Liên Hoa đưa cho Địch Phi Thanh xem

"Hoa văn này là đại diện cho Huyết Đằng Môn "

"Lúc ta còn luyện võ ở đây chưa từng thấy quá, chắc là chỉ phát triển mấy năm gần đây"  Địch Phi Thanh suy nghĩ.

"Nhưng mà cũng quá nhanh rồi, có thể thâu tóm Tây Vực còn có hoàng cung thực lực nhất định không tệ ", Lý Liên Hoa cảm thán.

"Trong thư Trương hiệp sĩ nói, năm xưa huyết án của nhà ta cũng xuất hiện hoa văn này, vậy Huyết Đằng Môn không thể tránh khỏi liên quan. Nhưng làm sao để tra bọn họ đây "Lý Liên Hoa cất quyển tịch đi nhận lấy tách trà vừa uống vừa suy nghĩ.

"Hỏi thăm từ từ xem thế nào "

"Ừm dù sao Huyết Đằng lớn mạnh như vậy nhất định sẽ có nhiều người biết " Lý Liên Hoa gật đầu.

Bên dưới đường đột nhiên có tiếng động. Lại thu hút rất nhiều người quây quanh.

"Chuyện gì vậy " Lý Liên Hoa hiếu kỳ nhìn ra cửa.

"Ầm..."

"Ngươi..ngươi cái tên ẻo lả này "

"Chát...im miệng cho ta. Rõ ràng là ngươi kiếm chuyện với ta trước "

Phương Đa Bệnh tát tên kia một cái.

"Phương Tiểu Bảo ngươi tức giận làm cái gì, dù sau cũng chỉ có mấy loạn tóc"

"Ngươi thì biết cái gì. Xin lỗi đi "

Vốn là hai đứa hiếu kỳ đi lòng vòng chơi, kết quả tên ngu xuẩn này chẳng biết thế nào lén theo Địch Tiểu Điệp, còn lúc nàng đang chăm chú nhìn người ta làm kẹo liền cắt mất một loạn đuôi tóc của nàng.

Cũng không thể nói Tiểu Điệp không cảnh giác. Mà là do nàng quá chú tâm nhìn thứ kẹo kỳ lạ trên tay người bán không để ý, hơn nữa tóc của Tiểu Điệp dài hiện tại được tết lại rất gọn mà tên kia thì lại rất tiểu xảo. Lợi dụng lúc đông người mà cắt.

Địch Tiểu Điệp cũng y như Địch Phi Thanh, trong đầu chỉ có luyện võ , cùng với ca ca là nhất , còn lại đều là rác rưởi. Được rồi bây giờ thêm một ngoại lệ là Phương Tiểu Bảo.

Cho nên cũng chẳng thèm quan tâm, kết quả Phương Tiểu Bảo lại quan tâm, đánh tên kia thừa sống thiếu chết muốn hắn xin lỗi.

Hừ, ngươi cái đồ võ si nhông biết gì, tóc  sau có thể tùy tiện cho nam nhân khác được.

"Ta..ta là đồ đệ của chưởng sự của Huyết Đằng Môn, người cứ chờ đó mà xem " Tên kia trước thì nói xin lỗi ném tóc lại, vừa chạy đi liền quay đầu lại hâm dọa hai người.

"Địch Tiểu Điệp, Phương Tiểu Bảo quay về đây cho ta '

Địch Phi Thanh truyền âm. Hai đứa nhóc này khả năng gây chuyện thật không thua gì Lý Liên Hoa csr.

"Hắc xì"

"A Phi huynh nói xấu ta phải không "

"Nào có, đệ đừng vu oan cho ta. Uống trà đi "

"Ca ca, ta mua kẹo cho huynh, rất lạ không giống ở trung nguyên lắm "

Địch Tiểu Điệp cầm theo túi kẹo vừa vào khách điếm liền vui vẻ nói.

"Vị nho, ăn vừa miệng lắm" Lý Miên Hoa ăn một viên liền rất thích.

"Sư phụ không phải ta gây chuyện đâu. Là hắn.."

"Ta biết rồi, nhưng mà chúng ta đang ở đất khách lần sau phải chú ý hơn đừng quá gây nổi bật. "Lý Liên Hoa nói đỡ cho đồ đệ nhà mình.

"Còn nữa Tiểu Điệp, tiểu cô nương thì tóc không thể tùy tiện cho người khác cắt biết không. Đây tự mình giữ kỹ sau này gặp được người thích thì đưa cho người đó. Hơn nữa ở trên giang hồ luôn phải chú ý đề cao cảnh giác, nếu hôm nay tên kia có sát ý hay ý đồ xấu thì muội phải làm sao. Phải luôn chú ý có biết không"

Lý Liên Hoa lấy cái túi xinh đẹp trong người bỏ loạn tóc kia vào cẩn thận đưa cho cô, vừa nhắc nhở Tiểu Điệp, võ công của nàng có thể cao, nhưng giang hồ hiểm ác chỉ có võ công thôi thì làm được gì.

"Vâng. "

Lý Liên Hoa dỗ xong hai đứa mới đến chỗ Địch Phi Thanh nhìn xem.

"Thế nào rồi, có theo kịp không "

"Đợi một lát nữa "Địch Phi Thanh nhìn kin tằm con trong tay vẫn chưa chịu bay đi nói.

Lúc nãy nghe tên kia nói là đồ đệ của chưởng sự gì đó ở Huyết Đằng Môn. Hắn liền lấy kim ti tằm này đặt lên người tên đó. Thần không biết quỷ không hay

Kim ti tằm là vật liên lạc của Kim Uyên Minh. Mỗi hộp có hai con. Có thể giúp truy tìm lẫn nhau.

Nhưng đến tối vẫn không có chút động tĩnh, bốn người cũng chỉ có thể nghỉ lại khách điếm này.

"Khốn nạn hôm nay thật xui xẻo "

"Không ngờ nhìn tên kia y như người bệnh vậy mà lại khỏe đến vậy "

"Hừ hắn ăn may thôi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua"

"Mau vào đi. Sư phụ đang đợi chúng ta "

"Ừ"

------------------------------------
Đột nhiên nhớ ra Mèo bỏ truyện lâu quá ahihi, nay Mèo up lại nè.

Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ