Chương 6 Tàn trạch Lý gia

965 95 3
                                    

"Tương Di nhớ kỹ bộ kiếm pháp này nếu hắn không thích con không thể cưỡng ép mà luyện được. Quan trọng phải tâm ý tương thông. Con đừng quên đó "

"Lý Liên Hoa..Lý Liên Hoa "

"Hả"

"Ngươi nghĩ gì mà xuất thần vậy ta gọi ngươi đến mấy lần rồi "

"À có chút chuyện, A Phi ngươi nói kiếm và đao có thể phối hợp cùng với nhau không "

Bàn về võ thuật Địch Phi Thanh rất hăng hái.

"Trên cơ bản thì không phải không thể nhưng rất khó. Ngươi cũng biết cách xuất chiêu của kiếm và đao khác nhau. Hơn nữa đao pháp nghiên về tấn công như vũ bão chớp nhoáng lại thiếu đi khả năng phòng vệ. "

"Kiếm thì ngược lại, vừa có thể công lẫn có thể phòng thủ. Cho nên mới nói vạn binh khí kiếm đứng nhất "

"Nhưng Đao của ta cũng không kém, nó đặt biệt có hai lưỡi tốc độ lại nhanh, đợi kẻ địch chết còn không biết sao hắn chết "

Cũng chỉ có Lý Liên Hoa mới có thể ngăn được đao pháp cuồng loạn của hắn.

"Ừ"

Lý Liên Hoa đồng ý.

Cả hai cưỡi ngựa gần hai canh giờ cuối cùng cũng vào thành.

Lý Liên Hoa dù sao cũng từng rất nổi danh trên giang hồ dùng gương mặt này đi lại quá bất tiện. Vốn y muốn mua một chiếc mặt nạ che lại kết quả Địch Phi Thanh mua cho y một chiếc nón che.

"Phiền phức "

"Ta thấy ổn "

Địch Phi Thanh thì không cần phải lo, lấy vải che đi Đao của hắn là được, dù sao giang hồ gặp được hắn cũng rất ít.

Cả hai thông qua mấy đứa trẻ ăn mài tìm đến được Lý gia trong thành.

Căn nhà đổ nát bị đồn là hung trạch trước mặt từng là nhà của y, nhưng y lại không có một chút ký ức.

"Chúng ta vào xem đi " Địch Phi Thanh nói rồi đi lên trước mở cửa.

Bên trong đã hoan tàn đổ phế cỏ dại mộc khắp nơi.

"Ta không có một chút ấn tượng nào cả " Lý Liên Hoa gỡ nón che xuống đi xung quanh nhìn.

"Tìm thử xem còn có chút manh mối nào không "

Cả hai đi vào từng phòng cũng không phát hiện ra gì kỳ lạ.

"Sao vậy Lý Liên Hoa "

Địch Phi Thanh thấy y cứ đứng nhìn bức tranh đã cũ trong phòng thì hiếu kỳ hỏi.

"Không biết nữa chỉ cảm thấy quen thuộc " Lý Liên Hoa giữ bức tranh xuống, phủi đi lớp bụi bám trên đó.

Là một bức tranh sơn thủy nhìn qua cũng không có gì đặc biệt.

"A Phi sao bức tranh này không ký tên nhỉ "

"Ừm, ngọn núi này trong cũng kỳ lạ "

" A Phi nhìn này, đây không phải hoa vong xuyên sao " Lý Liên Hoa chỉ đóa hoa trên vách núi.

"Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, hoa vong xuyên lúc trước tìm được là ở Tây Vực, trên một vách núi"

"Có lẽ bức tranh này đang chỉ vị trí của hoa vong xuyên. Sao cha mẹ ta lại có được nhỉ " Lý Liên Hoa nghi hoặc.

Cả hai cất kỹ bức tranh lại đi xung quanh tìm kiếm.

"Đây giống phòng của hài tử. "

"Là phòng của ta " Lý Liên Hoa đáp. Y cảm thấy rất quen thuộc đi đến trên chiếc giường gõ gõ.

"Có cơ quan"

Bên dưới không ngờ lại là một mật đạo.

"Cẩn thận " Địch Phi Thanh nắm tay y lại, tìm một ngọn đèn rồi cả hai mới đi xuống.

Mật đạo không lớn bên dưới chứa rất nhiều thư tịch.

"Sao ta lại không biết dưới phòng mình lại có nhỉ "

"Chuyện lúc nhỏ ngươi có nhớ được gì đâu"

"Ừm "

Hai người chia nhau ra xem.

Cha của Lý Liên Hoa là cháu trai của Huyên công chúa thuộc dòng chính thất Nam Dận, lưu lạc đến trung nguyên gặp được mẫu thân y là con gái của một thư hương thế gia, hai người kết nghĩa phu thê.

"Có người biết được thân phận của cha ngươi, gửi rất nhiều thư muốn ông ấy quay về Tây Vực. Nhưng đều bị từ chối "

"Xem ra Lý gia bị diệt môn thật sự có kẻ thao túng phía sau. "

"Ký hiệu này "Lý Liên Hoa cầm một lá thư "Vạn Thánh Đạo "

"Kỳ lạ nếu Vạn Thanh Đạo biết cha ngươi mới là hậu duệ Nam Dân không lý nào lại không nhận ra ngươi " Địch Phi Thanh cảm thấy khó hiểu.

"Có thể kẻ phía sau chỉ muốn thao túng cha ta không thực hiện được liền diệt Lý gia, lại tìm một cái cớ đi tìm hậu duệ Nam Dận lừa gạc Phong Khánh dù sau gã cũng không biết rõ nhiều chuyện. Chỉ là một cái cớ phục quốc Nam Dận để thực hiện mưu đồ phía sau "

"Cho nên Thiện Cô Đao lẫn Phong Khánh cũng chỉ là quân cờ của kẻ đó "

"Ừm chắc là vậy "

Khi trở lên trời cũng đã tối hai người tìm một khách điếm ở lại rồi mới tính tiếp.

"Lý Liên Hoa ngươi không ngủ"

Địch Phi Thanh nằm ở giường đối diện bất lực nói, y đã lăn qua lăn lại mấy vòng rồi.

"A Phi, đời này ta chỉ muốn ung dung tự tại, kết quả ta lại bị kéo vào rồi " Lý Liên Hoa nhìn trần nhà nói.

Một hồi ân oán đó từ lúc nào lại đem y kéo vào.

"Vậy thì đi xuyên qua nó, Lý Liên Hoa ta sẽ giúp ngươi. "

"Ngươi đã hứa rồi đó"

"Ừ, Lý..."

Hắn còn muốn nói gì nhìn qua y đã ngủ mất rồi. Dù thế nào ta cũng sẽ hộ ngươi, không tránh né được thì dũng cảm đối mặt, hơn nữa có thể hắn cũng đã là một phần trong kế hoạch của chúng rồi.

Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ