Chương 16 Tỉnh

824 72 8
                                    

"Trận chiến năm đó hai bên tổn thất vô số, nhưng kinh động nhất vẫn là vị môn chủ Tứ Cố Môn Lý Tương Dị kia, ở trước mặt anh hùng hào kiệt tuyết bố đại ma đầu Địch Phi Thanh là người hắn thích. "

" Lý Tương Di không phải kiếm thần đại diện võ lâm chính đạo sao, sao y lại thích đại ma đầu được chứ "

"Nói bậy, Địch Phi Thanh mới không phải đại ma đầu, Kim Uyên Minh còn làm việc tốt nữa. Ba năm trước nhà của ta bị lũ cuốn trôi, người của Kim Uyên Minh còn đến giúp "

Trên đường phố tấp nập, ổn ào thuyết thư sinh vẫn hăng say kể chuyện trận chiến chính phái và tà phái năm xưa, người nghe bên dưới thì bàn tán xôn xao.

"Uyyyy, Địch Tiểu Điệp ngươi đợi ta với "

Trước tửu lâu một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi kéo ngựa dừng lại, vô cùng anh tuấn xuống ngựa.

Thiếu niên dương quang, y phục lại càng thượng đẳng tôn quý này chính là Phương Tiểu Bảo, người Phương Tiểu Bảo chạy theo chính là đồ đệ của Địch Phi Thanh, Địch Tiểu Điệp .

Cô nương mười bảy tuổi, dáng người cao ngất thon gầy, tóc buộc cao gương mặt lạnh lùng mặc một thân y phục đen tuyền.

"Ngươi la hét cái gì, chẳng phải ta ở đây à "

Địch Tiểu Điệp liếc Phương Tiểu Bảo đặt thanh miêu đao vừa dài vừa nhỏ lên bàn.

"Ai mượn ngươi chạy nhanh thế "

"Ta muốn về gặp ca ca, ai như ngươi chạy đến cái gì Bách Xuyên Viện dở hơi làm hình thám " Địch Tiểu Điệp tỏ vẻ kinh bỉ.

"Hừ, ngươi cứ kệ ta đi. "

"Ngu ngốc "

Hai đứa lại cãi nhau chí chóe, nhưng lại nhanh nhẹn ăn xong liền rời đi gấp rút chạy về phương Bắc.

Năm năm qua giang hồ đã sớm thay đổi.

Bách Xuyên Viện lúc đầu không được xem trọng nhưng lại công bằng duy trìu công lý cũng có chỗ đứng trong thiên hạ.

Mà Kim Uyên Minh nơi được xem là ma giáo sau trận chiến năm xưa cũng không tàn sát võ lâm vẫn im lặng như vậy, thậm chí có nhiều lúc còn giúp đỡ dân thường. Kim Uyên Minh giàu có phú khả địch quốc đến hoàng đế cũng phải để ý.

Nhưng họ lại thật sự không làm gì, cả đám ma đầu suốt ngày chỉ biết kinh doanh chơi đùa. Dần đà hoàng đế cũng không nhìn bọn họ chầm chầm.

"Liên Hoa, tiểu đồ đệ kia của ngươi thật giống ngươi đã chạy đi làm hình thám rồi. "

"Địch Tiểu Điệp mặt than quá chỉ có ngươi là trị nó nổi "

"Còn có, ta rất nhớ ngươi, mấy năm nay đều nhớ ngươi. "

Địch Phi Thanh gần như mỗi ngày đều nói mấy chuyện lặt vặt với Lý Liên Hao, hắn không thích nói nhưng lại sợ người này buồn.

Lý Liên Hoa trúng cổ trùng y ngủ một lần là tận năm năm cũng chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh lại.

Thoáng chóc qua mùa đông lạnh giá, tuyết trên núi cũng tan đi, mùa xuân lại đến.

Cây hoa đào to lớn trong viện cũng đâm chòi ra hoa.

Địch Phi Thanh hôm nay vừa dạy hai đứa nhỏ vừa về kia xong quay trở về phòng lại phát hiện có chút thay đổi.

Dưới góc hoa đào, người mà hắn mong chờ suốt năm năm đang đứng đó ngắm hoa.

"Liên Hoa"

"A Phi hoa năm nay thật đẹp, ta dậy vừa đúng lúc phải không " Lý Liên Hoa khoác áo choàng chạy đến bên cạnh hắn. "Ta về rồi. "

"Ừm, vừa đúng lúc. Mấy năm trước nó không nở như vậy đâu "

"Ta thật may mắn nha"

Lý Liên Hoa còn đang cảm thán thì người trước mắt đã ôm chặc y trong lòng cúi đầu hôn y.

Ta đợi ngươi năm năm rồi tiểu Liên Hoa.

Dược Ma đang ở tận vườn thuốc xa xôi hôm nay lại bị Địch Tiểu Điệp tự thân đến kéo về.

"Tiểu thư, tiểu thư à người nhẹ chút , xương lão sắp gãy đôi "

"Mau lên , ca ca ta tỉnh rồi "

Địch Phi Thanh vẫn rất quan ngại chuyện cổ trùng gọi tiểu Điệp tự mình đi kêu Dược Ma đến.

"Thế nào"

Lý Liên Hoa nhìn một lớn hai nhỏ chăm chăm nhìn Dược Ma mà lắc đầu, y cũng không có cảm thấy gì mà.

"Tôn thượng trong người Lý Công tử thật sự còn cổ trùng, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến ngài ấy cả. "

"Sao lại không lỡ như sư phụ ta "Phương Tiểu Bảo không dám nói nữa.

"Thuộc hạ xin thề Lý công tử thận sự rất khỏe. Nội lực của ngài ấy cũng trở về như lúc ban đầu "

"Ta thật sự không sao mà, yên tâm đi A Phi " Lý Liên Hoa cũng cảm thấy bản thân không có gì kỳ lạ.

"Được vậy thì tốt rồi "

Lý Liên Hoa nghe tiểu Bảo vào Bách Xuyên Viện làm hình thám cảm thấy quả thật có nhiều chuyện không thể thay đổi được.

Y tỉnh lại cũng muốn tra về chuyện Lý gia năm xưa, đã chậm mất năm năm rồi.

"Lý công tử, người có thư từ núi Vân Ẩn "

"Được đa tạ cậu "

Lý Liên Hoa nhận thư, là sư phụ gửi đến, nói với y Trương hiệp sĩ gửi tin cho bọn họ gần đây Tây Vực xuất hiện một ban phái ảnh hưởng rất lớn ở Tây Vực.

Có chút liên hệ với đám người sát hại Lý gia năm xưa.

"A Phi, sư phụ nói hình như Thiện Cô Đao cũng ở đó"

"Vậy chúng ta xem ra phải đến Tây Vực một chuyến rồi. Hơn nữa ta muốn tìm lão đầu, xem ông ấy có cách nào giải cổ trùng cho ngươi không "

"Được"

Vì thế sau khi giao lại công việc cho Vô Nhan Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa và hai đứa nhỏ rời trung nguyên đến Tây Vực.

-------------------------------

Cảm thấy dạo này lười tốc độ ra chap chậm như rùa bò cơ mà sẽ không drop nhé. Yên tâm Mèo chưa gạt ai bao giờ (hihi copy câu nói của Lý Sen )

Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ