Chương 22 Tây Phong Diễm

321 34 2
                                    

Đến hoàng cung Tây Phong quốc không xa, họ đi nữa ngày đường là đến.

"Lý thần y"

Bên trong dịch trạm đã có người đợi từ sớm, Tây Phong Ngọc gương mặt so với lần trước gặp mặt khác đi rất nhiều, nếu không phải đã tra từ trước Lý Liên Hoa cũng sẽ không nghĩ tới cô nương thôn dã kia và vị thánh nữ này là một.

"Gặp qua thánh nữ"

"Lý thần y và bằng hữu đồng ý đến chữa bệnh cho hoàng tỷ là phúc khí của hoàng tộc. Không biết bây giờ có thể đi xem bệnh luôn không "

Sắc trời bên ngoài đã tối đen nhưng vị thánh nữ này tựa hồ đợi không được nữa.

"Tất nhiên là được xem bệnh quan trọng " Lý Liên Hoa đáp.

"Trong cung có quy tắc  bằng hữu của thần y không thể vào, xin Lý thần y yên tâm người của dịch quán sẽ hầu hạ họ chu đáo" Tây Phong Ngọc nhìn ba người còn lại.

Địch Phi Thanh nghe vậy liền không vui, hoàng cung đó còn chưa rõ ra sao, hơn nữa người của Huyết Đằng cũng ở đó, còn chưa tính đến việc Thiện Cô Đao cũng ở đó.

"Đưa Tiểu Điệp theo cùng " Địch Phi Thanh lạnh nhạt nói, ánh mắt kiên định không cho cự tuyệt.

"Chuyện này"

"Thánh nữ, Tiểu Điệp là đồ đệ của tại hạ có thể hỗ trợ chữa trị "

"Vậy được, hai vị mời" Tây Phong Ngọc nhìn vị cô nương bên cạnh Lý Liên Hoa cuối cùng đành thỏa hiệp.

Chỉ tội cho Phương Tiểu Bảo bị bắt ở lại.

"Đi thôi "

"Địch sư phụ chúng ta đi đâu" Phương Tiểu Bảo không hiểu chạy theo Địch Phi Thanh lên phòng.

"Đi điều tra xung quanh xem tình hình thế nào" Địch Phi Thanh cũng không muốn ngồi yên một chỗ.

"Được"

Cả hai về phòng sau khi làm giả hình nhân trên giương tựa như đang ngủ liền dùng kinh công tuyệt đỉnh mà lẻn ra ngoài không để lại một tiếng động.

Lại nói về Lý Liên Hoa cùng Tiểu Điệp bên này cả hai ngồi xe ngựa đi vào hoàng cung.

Hoàng cung Tây Phong quốc khác xa so với Đại Hi, nhìn cách ăn mặc bày trí lẫn thiết kế đều rất khác lạ.

"Thánh nữ" Một cung nữ đứng hầu bên ngoài nhìn thấy Tây Phong Ngọc đến thì tiếng lên chào.

"Hoàng tỷ ở bên trong"

"Vâng, quốc sư đang xem bệnh cho vương cơ"

Tây Phong Ngọc nghe vậy cũng không nói gì dẫn Lý Liên Hoa đi vào.

Ha..người quen cũ lại gặp rồi.

Lý Liên Hoa nhìn thấy bên trong ngoại trừ vị vương cơ đang ở sau màn che, bên ngoài có hai người, một người tầm tuổi Địch Phi Thanh, âm trầm chưa rõ thực lực, người còn lại thì y biết chẳng phải Thiện Cô Đao đã mất tích bấy lâu nay sao.

Thiên Cô Đao nhìn thấy Lý Liên Hoa đi vào ban đầu là kinh ngạc sau đó là chán ghét ra mặt.

Nhưng nghĩ đến đại cuộc đành phải giữ im lặng. Từ khi đến Tây Vực, chuyện tốt nhất mà gã học được chính là nhẫn nhịn.

Càng nhớ đến người kia đã nói Lý Tương Di nhất định sẽ đến đây càng làm gã thêm sùng bái.

"Thánh nữ" Người đàn ông còn lại đi đến hành lễ với Tây Phong Ngọc.

"Quốc sư đa lễ, hoàng tỷ hôm nay thế nào rồi" Tây Phong Ngọc đáp lễ.

Thì ra người đàn ông kia là Tư Đồ Phóng, quốc sư của Tây Phong Quốc.

"Thần vừa châm cứu cho vương cơ, tạm thời kiểm soát được tình hình. Thánh nữ hai vị này là" Tư Đồ Phóng đưa mắt nhìn hai người Lý Liên Hoa và Địch Tiểu Điệp.

"Là Lý thần y rất nổi danh ở trung nguyên, ta mời đến xem cho hoàng tỷ,vị cô nương kia là đồ đệ của thần y" Tây Phong Ngọc đáp.

"Thì ra là Lý thần y, nghe danh đã lâu, tại hạ bất tài không thể trị tận gốc cho vương cơ, nếu thần y có thể trị khỏi cho vương cơ đó là phúc khí của Tây Phong"

Thấy Thánh nữ đem người khác đến chữa bệnh trước mặt ình vị quốc sư này cũng không tỏ vẻ chán ghét hay ghen tị ngược lại còn rất hòa khí.

"Quốc sư quá lời "Lý Liên Hoa mỉm cười đáp lễ.

"Thần xin cáo lui trước"

Đợi cho Tư Đồ Phóng với Thiện Cô Đao rời đi vị vương cơ mới lên tiếng.

"Ngọc nhi thật không biết lịch sự gì cả"

"Hoàng tỷ tên Tư Đồ Phóng kia rõ ràng chả làm được gì không chữa được chỉ giỏi kéo dài"

Tây Phong Ngọc cũng biết hoàng tỷ trách mình lỗ mãn trước mặt quốc sư còn dẫn người khác đến chữa bệnh cho vương cơ.

Tây Phong Diễm ra hiệu cho người hầu ván màn che, cũng muốn nhìn lần này muội muội lại dẫn ai đến.

Nhưng đến khi nhìn thấy hai người đang đứng trước mặt nàng liền đơ cả người.

"Hoàng tỷ" Tây Phong Ngọc cũng lấy làm lạ.

"Ca ca' Địch Tiểu Điệp vẫn luôn im lặng lại nhích đến gần Lý Liên Hoa cảnh giác, ánh mắt của vị vương cơ này kỳ lạ quá đi.

"Không sao" Lý Liên Hoa ra hiệu cho Địch Tiểu Điệp để cô bé đừng quá manh động.

Vương cơ cũng không cố tình che giấu sao y có thể không nhận ra chứ.

"Lý tiên sinh không biết ngài có thể xem bệnh riêng cho ta hay không "

"Vương cơ mở lời sao ta có thể từ chối"

Tây Phong Diễm gật đầu ra hiệu cho người bên cạnh ra ngoài.

"Ca ca ! " Tiểu Điệp cảm thấy không ổn rồi, rất là không muốn đi ra.

"Không sao ra ngoài đợi đi "

Đợi đến khi mọi người ra ngoài hết Lý Liên Hoa mới chú ý Tây Phong Diễm không biết từ bao giờ đã xuống khỏi giường đi đến một hộc tủ lấy đồ bên trong ra.

"Vương cơ là có việc muốn nói riêng với ta"

'Thật sự duyên số lời tiên tri không sai chút nào, tiên sinh hoàng tộc ta đã đợi ngài rất lâu rồi "  Tây Phong Diễm ôm theo một cuộn tranh đi đến bàn đặt lên đó.

"Đợi ta?" Lý Liên Hoa nghi hoặc.

"Phải đã đợi hơn mấy trăm năm rồi"

Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ