Chương 17 Xác không đầu

634 58 0
                                    

Thành Viễn Kinh là thành trì xa nhất cũng là biên cương của Đại Hi, qua khỏi thành Viễn Kinh chính là biên giới với các nước ở Tây Vực.

Vì thế mà nơi này ngoại trừ quân lính canh gác ngày đêm thì người dân đi lại cũng rất ít.

"Ha..khách quan hoang nghênh mời vào mời vào "

Tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật nhìn thấy có bốn người dừng ngựa lại liếc qua thôi cũng biết là thượng khách vội vàng chạy lên đón.

Bốn người này tuy ăn vận đơn giản nhưng chất liệu vải đều là thượng hạng, hơn nữa từ khí chất cũng biết không tầm thường.

Bọn họ đương nhiên là nhóm người Lý Liên Hoa, rời Kim Uyên Minh đi về phía tây phải mất đến bốn ngày đường mới đến được thành viễn kinh này.

"Khách quan xin hỏi ngài muốn dùng gì"

"Đơn giản thôi mỗi thứ một món là được " Phương Tiểu Bảo nói.

"Ngươi lúc nào cũng vậy, sư phụ. Ca ca uống trà đi" Địch Tiểu Điệp ghét bỏ ra mặt.

"Hừ, ngươi mới không biết gì hết, ta đây gọi là trải nghiệm phong tục địa phương " Phương Tiểu Bảo phản biện lại.

Địch Phi Thanh đang cùng Lý Liên Hoa xem bản đồ không rãnh để ý đến hai đứa nhóc này.

"Rời khỏi thành Viễn Kinh đi hai dặm sẽ gặp núi Phong Viên. Qua núi sẽ đến địa phận Tây Vực " Địch Phi Thanh chỉ trên bản đồ.

"Tây Vực rốt cuộc thế nào vậy A Phi " Trước đây y mặc dù chạy đến đây khiêu chiến nhưng cũng chỉ ở gần thành Viễn Kinh nên y cũng không rõ.

"Tây Vực thực chất là tập hợp của bốn quốc gia nhỏ, Tây Vân, Tây Phong, Tây Hoàng, và Tây Đô. Bốn quốc gia này xoay quanh nhau hợp lại thành Tây Vực. Qua khỏi núi Phong Viên chúng ta sẽ đi vào địa phận Tây Phong. "

Địch Phi Thanh giải thích.

"Con nghe cha nói bốn quốc gia này đều thần phục Đại Hi "

"Trên cơ bản là vậy "Địch Phi Thanh gật đầu.  "Nhưng bọn họ thực chất cũng không ngoan ngoãn thần phục như vậy. Tranh chấp ở biên giới vẫn thường xảy ra"

"Vậy chúng ta ăn no nghỉ lại một đêm, sáng mai xuất phát đến Tây Phong "

Lý Liên Hoa tính toán lộ trình tìm hướng đi thích hợp.

Bốn người ở lại khách điếm dù sao buổi tối vào núi cũng không tốt lắm, hơn nữa còn có thể gặp nguy hiểm. Hai người thì không sao ít ra còn đối phó được nhưng Tiểu Bảo và Tiểu Điệp thì không chắc. An toàn vẫn trên hết.

Ngày hôm sau sáng sớm liền xuất phát , đòi khỏi biên thành tiến vào núi Phong Viên.

Đường núi hiểm trở khó đi bọn họ đi một ngày đường cũng chưa ra được núi.

"Kỳ lạ, chẳng lẽ chúng ta bị lạc rồi " Lý Liên Hoa cảm thấy đường vốn không xa dù đi lại bất tiện cũng không lâu đến vậy.

"Nơi này so với trước đây khác xa quá ta cũng không nhỡ đường " Chính người từng đi qua là Địch Phi Thanh còn không nhớ.

"Sư phụ nhìn này " Phương Tiểu Bảo phóng xuống ngựa chạy đến một gốc cây chỉ.

"Đây là cái gì, hình vẽ lạ quá "  Địch Tiểu Điệp nhìn không ra hình vẽ này.

Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa quan sát cũng không nhận ra.

"Aaaaaa"

"Có người "

Bốn người nắm chặc binh khí đi về hướng phát ra tiếng động.

Ở gần bờ suối nhỏ có một cô nương ăn mặc không giống người trung nguyên lắm đang hoảng sợ ngã trên mặt đất.

Mà trước mặt họ càng đáng sợ hơn, một cái xác không đầu còn đang chảy máu di chuyển quy dị.

Địch Tiểu Điệp cùng Phương Tiểu Bảo rút binh khí lao đến chỗ cái xác, cái xác không đầu vậy mà còn biết tấn công.

"Cẩn thận trên xác có độc đừng để bị nó chạm đến. " Lý Liên Hoa nhắc nhở hai đứa.

Địch Tiểu Điệp ném cho Phương Tiểu Bảo một sợi dây cả hai nhanh chóng phối hợp không chạm vào nó mà cột cái xác đó lại treo lên thân cây.

"Sư phụ nó vậy mà còn biết dãy giụa" Địch Tiểu Điệp ghét bỏ nói. Xấu quắc quá đi. Phương Tiểu Bảo còn gật đầu phụ họa, Tiểu Điệp nói đúng xấu quá, còn thấy ghê.

"Liên Hoa nàng ta thế nào "

"Cô nương bình tĩnh, đã không sao rồi "

Cô nương kia vẫn còn sợ hãi rồi ngất xỉu.

"A Phi. Xem ra chúng ta không thể đi rồi, tạm ở lại đây đi, đợi cô nương này tỉnh lại đã "

"Ừm"

Đêm đó bọn họ ở lại ngoài trời một đêm.

Lý Liên Hoa đi đến gần cái xác mất đầu đã bất động từ nãy giờ quan sát.

"Biết đi, biết võ lại không có đầu. Thật quái dị, Tây Vực đúng là quá nhiều chuyện bí ấn " Địch Tiểu Điệp cảm thán.

"Ta thấy khá giống thi ma " Lý Liên Hoa lên tiếng.

"Ca ca thi ma là gì? " Địch Tiểu Điệp hiếu kỳ.

"Trước đây trên giang hồ có một người thần bí, chuyên đi thu thập xác chết gọi là Thi Vương. Ban đầu cũng chẳng ai để ý dù sau trên giang hồ một ngày chết không biết bao nhiêu người. Kết quả có một lần giang hồ xuất hiện quái nhân toàn thân có độc giết người không gớm tay. Minh chủ võ lâm khi đó cùng giang hồ điều tra phát hiện đó là thi ma do Thi Vương chế tạo, ông ta cũng không phải thật sự thu thập xác chết mà là tìn người sắp chết. Tạo ra thi ma cơ thể đầy độc không sợ chết không sợ đau kiếm "

"Vậy sao đó thì sao, sao có thể hạ được đám thi ma đó " Phương Tiểu Bải nghe thấy cũng rất là hiếu kỳ

"Bọn chúng cũng có nhược điểm, rất sợ nước đem chúng ném vào nước liền bất động nhưng không giết được. Cần người có mội lực cao trực tiếp đánh banh xác mới có thể tiêu diệt" Địch Phi Thanh tiếp lời.

"A Phi ngươi ở Tây Vực cũng nghe kể qua sao. "

"Lão đầu kể ta nghe. '

"Nhưng mà, xác không đầu này không giống lắm. "

Hai người nhìn cái xác cũng thấy làm lạ.

Thi ma là được Thi Vương luyện từ người sắp chết mà thành, cơ mà cái xác này không đầu đã chết rồi mà.

-------------------------------------
Chúc mn cuối tuần vui vẻ 🍁🍂🍁🍂🍁

Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ