Chương 3 Muốn được quân chiếu cố

1.2K 115 13
                                    

Địch Phi Thanh là tên mặt than không biết phải làm sao an ủi y, thì Lý Tương Di đã đi lại ngựa cầm lấy Thiếu Sư ném cho hắn.

"Lý Tương Di"

Hắn khó hiểu nhìn y.

"Địch Minh chủ. Lão Địch, bất quá ta cần ngươi chiếu cố ta nha. Ăn, mặc, ở nè, ngươi nhận ta đi, nuôi ta như chim hoàng yến cũng được "

"Khụ"

Địch Phi Thanh bị lời y nói đến nghẹn lời, vừa mới còn ưu thương sao lại chuyển nhanh như vậy.

"Ngươi"

"Địch minh chủ ngươi yên tâm, bù lại ta sẽ nghe lời ngươi, sẽ cùng ngươi tỉ võ đến khi ngươi hài lòng thì thôi. Có ổn không "

"Được rồi Lý Tương Di " Địch Phi Thanh lớn tiếng nói còn xém tí hù ngã Lý Tương Di.

"Ngươi lớn tiếng với ta làm gì "

"Ngươi "

Địch Phi Thanh cảm thấy hai kiếp hắn đều đấu không lại cái mỏ của Lý Tương Di, tức giận quay đầu đi.

"Khoang đã Địch Minh chủ, lão Địch, A Phi. Chuyện chúng ta chưa xong mà ngươi đi đâu vậy "

"Câm miệng"

"Vậy ngươi cũng phải nói với ta ngươi có chịu không đã " Lý Tương Di dắt ngựa lẩm nhẩm bị tuộc lại phía sau.

"Còn không mau lên "

"Được "

Lý Tương Di cười toe toét đẩy nhanh cước bộ.

Địch Phi Thanh không ngờ chuyện lại thay đổi thành thế này rồi, chẳng lẽ đem y về Kim Uyên Minh.

Nhưng không về đó thì phải đi đâu.

Kết quả cả hai cưỡi ngựa ra bến thuyền lớn, ở đó có thuyền của Kim Uyên Minh, không nghĩ ra thì trước cứ từ từ, đi thuyền lâu ít ra phải mất mười ngày mới đến, nếu nữa đường có thay đổi cũng còn kịp.

"Địch minh chủ, Kim Uyên Minh của ngươi thật sự xa hoa nha "

Lý Tương Di đi bên cạnh hắn nhìn ngó con thuyền lớn này.

Thuyền vô cùng lớn lại còn cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ.

"Giống Liên Hoa Lâu "

Y lẩm nhẩm.

Người trên thuyền thì đã sớm sợ đến xanh mặt, ai ai cũng nhận ra Lý Tương Di địch thủ của Minh chủ nhà họ, vậy mà giờ đây Minh chủ đem người về còn để y tùy tiện đi lại như vậy. Nhìn qua còn có vẻ rất thân thiết hòa hợp nữa.

Có phải họ biết được bí mật gì rồi không, liệu có bị giết diệt khẩu không.

"Aiii"

Con thuyền nhổ neo rời bến, lúc bắt đầu di chuyển có chút không vững Lý Tương Di đứng không vững nhưng với kinh công của y dù động đất cũng không thể ngã vậy mà con thuyền chỉ rung lắc nhẹ y vậy mà lại ngã còn ngã lên người người bên cạnh.

"Lý Tương Di" Địch Phi Thanh theo phản xạ vươn tay đỡ y.

Thuộc hạ gác cửa vừa ngẩn đầu lên liền cúi xuống ngay lập tức, tôn thượng... tôn thượng nhà bọn họ còn ôm ôm ấp ấp với vị kia nữa.

Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ