Chương 26 Vào Sa mạc

303 28 1
                                    

Hoàng cung Tây Đô xây dựa vào núi cấu trúc rất vững chắc.

Khi hai người Lý Liên Hoa đến Tần Lâm đã tự mình ra cửa đón tiếp.

"Tiên sinh "

"Gặp qua Tần Lâm bệ hạ "

"Tiên sinh mời bên này"

Manh mối mà Tần Lâm nói chính là gần đây có người phát hiện trên sa mạc gần Tây Đô có dị tượng.

Cứ đến tối trên bầu trời sẽ xuất hiện hào quang hình ảnh phản chiếu tựa như một tòa lâu cổ kính, nhưng khi Tần Lâm cho người đi điều tra chạy đến đã không nhìn thấy.

Lý Liêm Hoa đến là buổi chiều. Y cùng Địch Phi Thanh ăn cơm xong liền lên trên thành cùng Tần Lâm chờ đợi.

Đến tậm khuya quả nhiên có dị tượng ánh hào quang lại xuất hiện mang theo hình ảnh của tòa lâu.

Nó chỉ kéo dài thời gian khoảng một chung trà thì biến mất.

"Khá giống những ảo ảnh thường hay xuất hiện trên sa mạc. "

Địch Phi Thanh quan sát rồi nói.

Người đi trên sa mạc một thời gian dài sẽ xuất hiện ảo giác, hắn cảm thấy hình ảnh tòa lâu kia xuất hiện cũng tương tự như vậy.

"Nếu muốn rõ hơn ngày mai chúng ta vào sa mạc đi A Phi "

"Được"

"Tiên sinh ta sẽ sắp xếp người dẫn người vào sa mạc "

"Đa tạ bệ hạ. "

Gần đây Lý Liên Hoa đọc sách về thận lâu được ghi chép lại cũng biết thêm khá nhiều tin tức.

Vị thận chủ này từ đâu tới mang theo một tòa thận lâu đầy bảo vật gần như đều vô giá.

Thận lâu bị người dòm ngó cũng phải, ba bí thuật của Nam Dận đời trước đã làm chao đảo cả giang hồ thậm chí cả giang sơn Đại Hi.

Nhưng nếu thận chủ lợi hại như vậy thì sao lại biến mất kì bí như vậy

Nếu thật sự tìn được thận lâu không biết còn gây ra sóng gió gì. Quan trọng là y thật sự là hậu nhân của thận chủ sao.

Lý Liên Hoa suy nghĩ đến trằn trọc khí ngủ.

"A Phi"

Trên eo đột nhiên có một đôi tay đem y ôm vào lòng, cảm nhậm đợi hơi thở quen thuộc của người phía sao Lý Liên Hoa mới giật mình y không ngủ được còn chọc đến A Phi rồi.

"Không buồn ngủ sao? "

"Ta suy nghĩ chút chuyện.. "

"Nghĩ nhiều sẽ xấu đó, nhìn đệ xem gần đây suốt ngày đều suy nghĩ lung tung "

"Ta"

"Đừng lo, nước tới thì binh chặn, không chuyện gì là không thể giải quyết được. Ta ở bên cạnh đệ"

"A Phi, nếu không phải ta muốn tra về vụ án của Lý gia không chạy đến Tây Vực thì sẽ không bị cuốn vào chuyện này. A Phi ta cảm thấy.."

"Hừmmmm"

Y chưa nói hết câu đã bị người nghe hôn đến chặn lại.

"Đừng nghĩ nhiều tất cả đều là số mệnh, dù đệ không muốn thì vẫn sẽ có người kéo đệ vào. Chúng ta không thể tránh khỏi số mệnh nhưng nhất định sẽ không để nó đè bẹp dưới chân. "

"Cảm ơn A Phi "

Ngày hôm sau Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh cùng với người dẫn đường do Tần Lâm phái đến cùng nhau vào sa mạc.

Lần đầu tiên Lý Liên Hoa vào sa mạc lớn như thế này, nhớ trước đây khi Thiện Cô Đao giả chết cũng là ở sa mạc nhưng nó chỉ là một sa mạc nhỏ xíu, còn sa mạc này rộng lớn mênh mông, tứ bề đều là cát vàng vô cùng nóng nực.

Địch Phi Thanh có kinh nghiệm đi sa mạc, đã sớm chuẩn bị y phục và những thứ cần thiết, đem Lý Liên Hoa quấn trong mấy lớp vải tóc cũng che lại chỉ chừa mỏi đôi mắt  của y lại.

"Cẩn thận chút vẫn hơn, mặc như thế này sẽ tránh được nắng nóng lẫn cát bụi, đệ đó cẩn thận bị say nắng " Địch Phi Thanh vừa giúp y chỉnh lại y phục vừa nói.

"Ta biết rồi, A Phi ta không còn nhỏ nữa đâu"

"Ta biết nhưng chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. "

Chuẩn bị xong ba người cưỡi lạc đà dần dần tiến vào sa mạc rộng lớn.

Người dẫn đường là một nam nhân ngũ tuần tên A Cổn, vô cùng nhiệt tình lại hiền lành, kinh nghiệm lại rất tốt.

Vận khí của họ xấu đi nữa ngày đã gặp bão cát hai lần, nhưng nhờ kinh nghiệm của A Cổn mà đều an toàn thuận lợi tránh né.

"Thật sự là ban ngày không tìm được. " Lý Liên Hoa nhìn biển cát trước mặt nói.

"Nếu chúng ta ở trong sa mạc, không biết có thể nhìn thấy nó không nhỉ, hay chỉ có thể nhìn từ xa"

Lý Liên Hoa nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Xem ra chúng ta phải ở lại buổi tối rồi. A Cổn ta nghe nói trong sa mạc này có một tòa thành bị bỏ lại. Ngày thường các ngươi đều trú ở đó sao "

"Phải, hai vị muốn ở lại giờ ta đưa hai vị đến đó. Phải đi nhanh trời sắp tối rồi"

"Tốt"

Tòa thành này được xây từ thời xa xưa, bây giờ bỏ hoang người dân Tây Vực nếu vào sa mạc phải ở lại qua đêm đều sẽ đến đây nghỉ tạm.

Bầu trời chuyển vàng rồi chuyển đỏ nhuộm cả một sa mạc rộng lớn, sau đó lại rất nhanh sập tối. May mà trước khi tối hẳn họ đã tới tòa thành nhỏ này.

"A Cổn nếu ta đi ra ngoài vậy có cách nào để tìm về vị trí của tòa thành này không "Lý Liên Hoa uống một ngụm nước nhìn ra bên ngoài suy nghĩ một hồi rồi hỏi.

"Có thể rất đơn giản, các vị đi hướng nào cũng được chỉ cần nhìn theo hướng sao bắc đẩu mà đi sẽ tìm được tòa thành này. Sao đó cứ bắn pháo tín hiệu thì sẽ có người đến đây hỗ trợ"

Trước khi vào sa mạc A Cổn đã đưa cho họ pháo tín hiệu nói là sợ gặp trắc.

"Thì ra là vậy"

"Đệ muốn ra ngoài"

"Phải"

Tối nay y dự định nếu nhìn thấy thận lâu sẽ dùng kinh công bay đến đến tra xem thế nào. Nhưng lại sợ bị lạc đường nên mới hỏi như vậy.

Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ