"Phong gia ta đời đời chỉ trung thành với hoàng thất Nam Dận, ngài là chủ nhân của ta " Phong Khánh nghiêm túc trả lời.
"Được rồi tạm gác lại chuyện này, Tư Đồ Phong đâu"
"Chủ nhân, gã đã đến biên cương Đại Hi, trong tay gã có Kinh Luận đã khống chế được Tây Vực bốn vị quốc chủ hiện tại đang bị gã điều khiến"
"Chúng ta mau đến chỗ của gã đi "
Lý Liên Hoa nhận lấy Thiếu Sư mà Phong Khánh đưa đến cùng với gã nhanh gọn dẹp hết đám thuộc hạ của Tư Đồ Phóng.
"Chủ nhân cổ trùng của người"
"Giải rồi "Lý Liên Hoa đáp, nói đúng hơn là thận chủ giúp y giải, nếu nói nó là giấc mơ cũng không đúng. Y là ở dạng linh hồn gặp được thận chủ còn sót lại trong thận lâu đi.
"Phong Khánh tìm người đến giữ thận lâu, đây là nhà của ta"
"Vâng thuộc hạ lập tức đi làm "
Y vừa bay khỏi biệt viện đã nhìn thấy một người đợi sẵn. Dáng hình quen thuộc với những gì Địch Phi Thanh miêu tả về sư phụ.
"Ngài đã tỉnh rồi "
"Lão nhân gia ngài..sư phụ của A Phi "
"Phải, lão là Tôn Chấn là người giữ cửa thận lâu " Tôn Chấn gật đầu đáp.
"Đa tạ ngài đã giúp ta "
"A Phi cũng đang ở chỗ biên cương, ta ở lại đây đợi ngài quay lại Phi Long này ngài hãy giữ bên người "
Tôn Chấn thổi kèn Phi Long đã từng giúp Lý Liên Hoa liền bay đến.
"Lão sư phụ ngài yên tâm ta nhất định sẽ đem A Phi an toàn về cho ngài. Lúc đó ngài uống rượu mừng của chúng ta nhé "
Y nghĩ kỹ rồi, đợi đem hết mớ rắc rối này giải quyết y nhất định sẽ cùng A Phi thành thân, sống cuộc sống tiêu dao của hai người.
Tốc độ bay của Phi Long còn nhanh hơn khinh công của Lý Liên Hoa, chưa đầy hai canh giờ đã bay đến gần địa phận biên cương.
Tây Vực phát động tán công Đại Hi, binh linh tuy không nhiều nhưng lại hung hãn, hơn nữa còn có một bộ phận không rõ thi ma trợ giúp, thế như chẻ tre đã sắp chiếm được thành trì biên cương.
Binh Lính của Đại Hi phối hợp với người của Kim Uyên Minh mà Tiểu Điệp cùng Tiểu Bảo tìm đến đang cố gắng giữ thành đợi viên binh đến.
"Phi Long đem thư này giao cho A Phi. Huynh ấy sẽ tự biết phối hợp với hành động của ta "
Đợi Phi Long bay đi, Lý Liên Hoa dựa vào khinh công thành công lẻn vào doanh trại địch.
Tư Đồ Phong này vậy mà không chế bốn người kia khiến họ ra tận chiến trường.
"Suỵt"
Lý Liên Hoa trước giải khống chế cho Tây Phong Ngọc, niệm tâm thuật là y học được từ thận chủ, chủ yếu để giải trừ Kinh Luân.
"Theo đây mà làm "
Y nói rồi lặng lẽ đến ba doanh trướng khác cũng giải kinh luân cho họ.
Việc còn lại là đi phá giải Kinh Luân Phạn Châu. Đợi thời gian mà thôi.
Ngày hôm sau Tư Đồ Phóng mặc chiến bào bên cạnh là hộ vệ của gã người của Huyết Đằng Môn và Thiện Cô Đao. Quân lính Tây Vực và Thi Ma đang tập trung phía sau.
Mục đích của gã là phá thành trì tiến quân thần tốc ép chết hoàng đế Đại Hi.
"Tây Vực đã có ý cầu hòa, còn đem binh đến đây là thiện chí"
Hiên Viên Tiêu ở trên tường thành nhìn xuống bên dưới nói.
"Cầu hòa, thế quân của ta mạnh như vũ bão sao có thể cầu hòa, ta là đến cướp lấy giang sơn của các ngươi "
"Ngông cuồng"
"Tây Vực tứ quốc ngỏ ý cầu hòa là sự thật, Tư Đồ Phóng là phản đồ của chúng ta không có quyền lên tiếng "
"Mong quốc sư cho chúng ta thời gian đợi dẹp yên phản đồ nhất định sẽ hợp bàn hai nước cầu hòa "
Bốn vị chủ quốc Tây Vực dẫn theo hộ vệ thân tính cầm trên tay vương quyền xuất hiện khiến cho đám người Tư Đồ Phóng không thể ngờ.
"Được "
"Các người !!!"
"Tư Đồ Phóng phản quốc tự ý gây chiến tội đáng chết kẻ nào muốn sống lập tức quy hàng. Nếu không chém chết không tha " Tây Phong Ngọc nhìn nhóm binh sĩ ra lệnh.
Một nữa trong số đó vậy mà thật sự buông vũ khí.
"Giết hết tất cả bọn họ "
"Lên "
Người của Huyết Đằng môn và thi ma do họ luyện lao lên chém giết, Địch Phi Thanh theo dõi tình hình cũng ra lệnh cho Vô Nhan cho người tiếp ứng Tây Vực.
"Các ngươi đã giải được khống chế của Kinh Luân "
"Còn không rõ sao, một Kinh Luân nhỏ nhoi cũng muốn khống chế thiên hạ. " Lý Liên Hoa từ trên không bay xuống tung một chưởng về phía Tư Đồ Phóng.
"Ta vốn nên giết ngươi từ sớm "
Tư Đồ Phóng lao đến giao chiến với Lý Liên Hoa. Thiên Cô Đao muốn trợ giúp nhưng bị Địch Phi Thanh cản lại.
Kinh Luân Phạn Châu ngoại trừ có thể khống chế người khác còn có thể tạo ra ảo ảnh đem người khác vây trong trận, uy lực vô cùng lớn.
'Cho ngươi biết thế nào mới vào ảo ảnh tuyệt đỉnh "
Y đánh ra một chưởng đem ảo ảnh phá vỡ nhanh như chớp cướp về kinh luân niệm tâm chú cùng Kinh Luân phối hợp vây Tư Đồ Phóng trong ảo ảnh thật sự.
Đây mới thật sự là uy lực của Kinh Luân Phạn Châu.
"Khai"
Tư Đồ Phóng ở trong trận điên vuông chém giết nhưng không thể rời khỏi.
"Kết thúc được rồi "
Vẫn Cảnh trong tay áo vung lên nhanh như chớp lấy đi cái đầu của gã.
Thiện Cô Đao bị Địch Phi Thanh giết, Huyết Đằng môn cũng bị bắt gọn.
Người Kim Uyên Minh cũng tóm gọn đám thi ma còn sót lại.
Chuyện sau đó là chuyện của triều đình Tây Vực cùng Đại Hi bàn hòa ước. Lý Liên Hoa không muốn dính dáng đến.
Chuyện y cần làm cũng đã làm xong, thù của gia đình cũng báo xong, món bảo vật Kinh luân cũng thu hồi.
"A Phi chúng ta về nhà đi "
"Được"
Thiên hạ rộng lớn về sau hai chúng ta cùng nhau đồng hành, tiêu dao tự tại mới là an yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu Đương
FanfictionThể loại: Đồng nhân, fanfic, HE. CP: Phi Lý ( Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa -Lý Tương Di ) Trợ diễn: Phương Tiểu Bảo, Tứ Cố Môn, Kim Uyên Minh. Văn án: Lý Liên Hoa cảm thấy đời này y phụ nhất vẫn là Thiếu Sư, kết quả y chết rồi mới biết người y phụ n...