Chương 18 Cô nương kỳ lạ

538 52 3
                                    

"Aaaaa"

Cả đêm ngủ không ngon sáng sớm còn bị tiếng la đánh thức Lý Liên Hoa dựa vào người Địch Phi Thanh lười biến ngáp một cái, hiển nhiên còn chưa tỉnh táo.

"Cô nương , bình tĩnh nơi này an toàn "

Bên cạnh là ba nam nhân không thích hợp đi trấn an cô nương kia. Tiểu Điệp đành tự mình đi.

"Ta... "

Vị cô nương hiển nhiên vẫn còn trong sợ hãi, hơn nữa bọn họ treo cái xác như đòn bánh lên thân cây liếc nhìn liền thấy ai mà không sợ.

"Cô nương uống chút nước bình tĩnh đã " Lý Liên Hoa đưa nước qua. Cô nương kia vậy mà nhận lấy.

"Vị cô nương này đừng sợ, bọn ta không phải là người xấu đâu, còn giúp cô bắt lại cái thứ đáng sợ kia treo lên. "

Lý Liên Hoa nhỏ giọng an ủi , chẳng biết là do bề ngoài y thân thiện hay giọng y quá tốt vậy mà cô nương kia đã bớt sợ hãi.

"Đa..đa tạ công tử cứu giúp "

'Cô nương sao cô lại vào núi một mình lại bị cái đó truy sát "

Vị cô nương này là người Tây Phong. Này ở dưới chân núi, hôm qua vào núi tìm dược liệu kết quả bị thứ đó tập kích.

Thứ đó chẳng biết là gì, gần đây luôn bất ngờ xuất hiện tấn công họ.

"Vậy cô nương có thể đưa chúng ta xuống núi không, thật ngại quá chúng ta đang đi ngao du sơn thủy muốn đến Tây Phong để tham quan kết quả đến ngọn núi này còn không qua được '

"Được, các vị chính là ân nhân của ta đương nhiên ta sẽ giúp các vị "

Bọn họ dắt ngựa chậm rãi đi cùng vị cô nương, còn cái xác kia Lý Liên Hoa kiểm tra đã chết thật rôi, không thể tấn công được nữa Địch Phi Thanh liền cho nó một chưởng tan thành khói bụi.

Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh đi cuối hàng .

"Nàng ta nói dối " Lý Liên Hoa ghé bên tai Địch Phi Thanh nói.

"Ừm, nếu là dân dã thôn nữ sao tay lại không có một vết chai, động tác còn rất có chuẩn mực. "

Địch Phi Thanh cũng quan sát ra được.

"Cứ tạm theo dõi đã "

Đi mất nữa canh giờ cuối cùng họ cũng ra được khỏi núi. Bên dưới chân núi có một ngôi làng nhỏ. Nhưng vị cô nương này không ở trong làng mà ở cách biệt gần đó.

Một căn nhà tranh nhỏ không có gì đặt biệt.

"Cô nương không biết ở đây có chỗ nào bán y phục bản địa không. Nhập gia tùy tục ta cũng muốn thử trang phục Tây Phong quốc "

Lý Liên Hoa giọng điệu hứng thú tựa hồ rất quan tâm đến y phục.

"Làng này không có ai bán cả, nhưng công tử đi mươi dặm sẽ đến thành trì đầu tiên ở đó chắc là sẽ có "

"Đa tạ cô nương "

Bọn họ cũng không ở lại lâu, sáng sớm  ngày hôm sau liền từ biệt cùng nhau đến thành tiếp theo.

"Thánh nữ. "

"Đến rồi à. " Vị cô nương nhận lấy khăn tay từ người hầu bên cạnh nhúng qua nước lau lên mặt, kỳ lạ là đương nét khuôn mặt từ từ thay đổi. Đến khi nàng dừng tay khuôn mặt cũng đã thay đổi hoàn toàn.

"Xin thánh nữ thứ tội, vương cơ bên kia có chút chuyện nên chúng thuộc hạ đến trễ " Người đứng đầu nhóm người vừa đến chấp tay nhận lỗi.

"Vậy về đi. "Nàng ta cũng không để ý chuyện này.

"Bốn người kia? "

"Là một nhóm người thú vị "

Đến thành quả nhiên có nhiều người hơn. Người buôn bán tụ tập cũng đông đúc hơn ở làng nhỏ hẻo lánh.

"Địch Tiểu Điệp nhìn ngươi lạ quá " Phương Đa Bệnh vừa cười vừa chỉ vào Địch Tiểu Điệp.

Y phục của Tây Phong quốc rất khác so với Trung Nguyên.

Y phục có phần rườm rà hơn cũng dày hơn, gần như bộ nào cũng có một điểm nhấn là lông thú. Lại còn có rất nhiều phụ kiện bằng bạc.

"Ngươi mới kỳ lạ " Địch Tiểu Điệp ghét bỏ nói. Bộ huyền y này đã là đơn giản nhất ở đây rồi. Cơ mà nhìn vẫn thấy y phục này kì quá.

"A Phi, phong cách ở đây thú vị thật "

Lý Liên Hoa rất hứng thú với mấy thứ xinh đẹp y còn tự chọn cho mình chiếc vòng tay, lắc lắc nó nói.

Được rồi, bốn người bọn họ Lý Liên Hoa mặc là đẹp nhất.

"Nhìn rất hợp với đệ "

"Đương nhiên rồi" Y còn rất tự tin mà thừa nhận.

Y phục của Địch Khi Thanh rất đơn giản, huyền y điểm xanh cũng không có nhiều trang sức.

"Đi thôi ta nhận được tin của Trương hiệp sĩ ngài ấy nói để lại tin cho chúng ta tại khách điếm Phong Lai, chúng ta mau đến đó."

"Ừ"

"Nè, Phương Tiểu Bảo mau đi " Tiểu Điệp thấy Phương Tiểu Bảo cứ ngẩn người thì gọi.

"Tiểu Điệp.. Tiểu Điệp ngươi có thấy sư phụ ta đẹp không? " Phương Tiểu Bảo giật mình chạy lon ton theo hỏi.

"Đương nhiên rồi " Địch Tiểu Điệp không thèm nghĩ đã trả lời.

"Thế ngươi không sợ sư phụ bị cướp đi à. Lúc đó Địch sư phụ phải làm sao " Tiểu Bảo lại lẩm nhẩm

"Ngươi nói khùng điên gì đó "

"Ta nói thật mà, lỡ có ai đó dòm ngó sư phụ thì sao "

"Ca ca là của sư phụ ta, ai đến cướp chém chết " Địch Tiểu Điệp hằng hằng sát khí nói.

"Ngươi nói phải " Hiếm khi nào mà Phương Đa Bệnh cùng Địch Tiểu Điệp cùng chung chí hướng.

---------------------------------------

Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ