Chương 34: Vẫn Còn Cơ Hội.

28 6 2
                                    

Trở lại trận chiến với Kiamata, Sumiya sau khi tung cấm thuật mà cô đã cất giữ rất lâu, sức mạnh rất lớn làm cho bãi chiến trường trở thành một nơi hoang vu hẻo lánh với một cái hố to tròn rộng lớn.

Cấm thuật chỉ để dùng trong trường hợp kết liễu hay nguy cấp vì nó đem lại một sức mạnh đủ để cứu bản thân hay giết chết kẻ thù, nhưng cũng vì vậy mà nó được cho vào danh sách cấm thuật vì độ gây hại cho người dùng rất cao.

Sumiya đắm đuối suy nghĩ và luôn nhìn về phía trước nơi mà cái hố vừa được tạo ra, bỗng một hình bóng xuất hiện trong khói bụi nó đang từ từ nhô lên với đôi mắt đỏ khát máu.

Đúng như mình dự đoán, cấm thuật chỉ để dùng vào hai lúc kết liễu và nguy cấp vì nó vừa là đòn chí mạng vừa là liều thuốc gây hại cho người dùng, sự tổn thất nặng nề quá lớn vì lượng ma lực cần cung cấp gần như mất hết.

Giờ đây mình chỉ có thể dùng một lần ma thuật cuối cùng, đôi chân thì không thể đứng do bị chệch khớp.... Đến giới hạn rồi sao? Biết vậy mình không nên dùng nó quá sớm.

“Ta có một lời khen ngợi cho ngươi con người, ma thuật vừa rồi nếu ta không sử dụng con bài tẩy của mình thì chắc hẳn ta sẽ bị nó làm cho nổ tung rồi. Nhưng điều khiến ta phải khen ngợi ngươi, sự dũng cảm và lòng căm phẫn khiến ngươi đưa ra quyết định vào phút cuối, nó đã làm ta nhớ đến một người mà ta không hề muốn nhớ chút nào.”

“Vậy sao? Đó là điều mà ngươi muốn nói? Hay chỉ có vậy thôi.”

“Không vẫn còn điều còn lại, đó là.... Ngươi là người thứ hai làm ta rùng mình. Vào thời điểm ngươi tung ma thuật cấm ta đã cảm thấy nó đáng sợ trông như thể nó đang đe dọa đến tính mạng ta vậy, chính vì thế ta mới dùng con bài tẩy để cứu bản thân, và đó chính là điều ta muốn khen ngợi ngươi.”

“Haha, thực sự ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nó khá lòng vòng đó Bạch Xà Kiamata.”

“Ngươi không hiểu cũng chẳng sao, dù gì ta cũng định giết ngươi để ngươi không gây ám ảnh cho ta về sau.”

“Ám ảnh? Người như ta có thể làm ma vật cuồng lọan từng đánh nhau với Kiếm Thánh Vương phải nhớ mãi sao, điên rồ thật đó ngươi đang nói thật sao.”

“Đúng rồi đấy ta đây không hề nói dối, mọi thứ mà ta nói đều là sự thật.”

Rơi vào trầm lắng Sumiya bắt đầu nghĩ cách để kéo dài thời gian, thời điểm hiện tại rất thích hợp cho việc đó.

“Vậy, liệu ta có thể hỏi ngươi một chuyện trước khi chết không.”

Không mất nhiều thời gian Kiamata lập tức đáp lại.

“Ta sẽ cho ngươi cơ hội, hỏi đi.”

“Sau khi lắng nghe và suy nghĩ về điều ngươi nói, người mà ngươi không muốn nhớ đến và người mà ngươi cảm thấy rùng mình là ai? Đó là hai người hay là một?”

“........ Nếu ta nói hai thì sao?”

“Ta nghĩ rằng, ta lại sắp có vài thông tin mới rồi......”

Mỉm cười nhìn Kiamata Sumiya không tỏ ra sợ hãi trước tình trạng của mình, cô đối diện với kẻ sắp giết mình và cũng cố gắng moi thông tin từ kẻ địch.

Đến Với Thế Giới Khác Liệu Tôi Có Thể Được Hạnh Phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ