Ngoại Truyện: Bốn Vị Mạo Hiểm Trẻ Tuổi.

6 2 1
                                    

Chương 4: Ngày Mai Sẽ Là Một Ngày Mới.

Năm năm sau.

“Futo! Dậy đi sáng rồi đấy, ta phải lên đường thảo phạt ma vật vào buổi sáng nhớ chứ?”

(Futo Nikaya, năm nay mười ba tuổi.) 

Một người con gái có mái tóc dài màu trắng với đôi mắt đỏ đang gọi người còn lại ở trên giường. Cô ấy cao khoảng một mét bốn mươi, khuôn mặt xinh xắn với bộ quần áo để lộ phần đùi trông thật gợi cảm.

“Khò~ khò…”

“Hừn~ Dậy đi!!”

Cô bĩu môi nhìn cậu ấy, nhưng rồi lại cầm lấy chiếc chăn mà cậu đang đắp rồi kéo mạnh ra, nó khiến cậu bay lên xoay một vòng trên không và ngã thẳng xuống đất. 

“A!! Hự! Đau đấy Frey!”

(Frey Niphagry, năm nay mười hai tuổi.) 

“Ai bảo cậu không chịu dậy, mình đã đích thân đến gọi rồi vậy mà cậu lại lớn tiếng với mình.”

“Nhưng mà đã gọi thì nhẹ nhàng thôi chứ, ta có còn phải là con nít nữa đâu.”

“Tuổi tác không quan trọng, tâm hồn ta vẫn mãi là trẻ con thôi, tuổi của chúng ta dù sao cũng chỉ là vài con chữ số.”

“Cái gì-!”

Không thể cãi lại, cậu nhẫn nhịn bằng cách tĩnh tâm con tim kiểm soát tâm trí của mình để nó thoải mái nhất, sau đó cậu liền quay đi lại gần chiếc tủ đồ và mặc lấy quần áo của mình. Frey thấy vậy cũng không nói gì mà gấp cái chăn lại cho nó gọn gàng rồi đặt lên giường.

Cả hai chuẩn bị xong liền rời khỏi phòng đi xuống tầng một, tuy thời gian đã trôi qua năm năm nhưng mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ có thứ thay đổi nhiều nhất đó là bản thân mình.

“Cậu dậy rồi sao, hơi bị muộn rồi đấy.”

“Thật là, đợi anh lâu lắm đó biết không, sám hối đi anh hai.”

“Kiota, Naomi. Hehe, xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu.”

(Kiota Nohami, năm nay mười ba tuổi. Naomi Shibata, năm nay mười một tuổi.) 

Đợi nhau trong căn nhà nhỏ, hai người lập tức đứng dậy rời khỏi ngôi nhà vào buổi sáng sớm, cả bốn lên đường theo lời người dân nói gần đây có xuất hiện ma vật nên cần ai đó ra tay cứu giúp.

Vì thế cả bốn đã đồng ý cho nên hôm nay mới khởi hành đến đó xem sự việc ra sao, trên đường đến nơi muốn đến cảnh tượng thật là bình yên như những lúc họ đang dần trưởng thành.

Xuyên qua vài khu rừng nhỏ ở bên trái ngôi làng, sau một hồi lặn lội trong rừng họ đã dừng lại trước một đồng bằng lớn, nơi này có thể nói là khu vực trong lành với những ngọn gió thoáng mát và cỏ xanh mây trắng với những ánh nắng ấm áp xung quanh.

Và việc hiện tại mà cả bốn đang làm là núp sau một tảng đá lớn để che giấu đi bản thân của mình, họ đang nhìn ra phía trước nơi mà có một đàn chó sói đang ăn thịt những con lợn rừng.

Đến Với Thế Giới Khác Liệu Tôi Có Thể Được Hạnh Phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ