Chương 41: Điều Ước Cuối Cùng.

13 4 4
                                    

Bắt đầu trận đấu con rồng khạc ra tia sét về phía bốn người, bọn họ lập tức tản ra hai bên tạo thành hai đội để làm nó phải chú ý đến một đội, hộ vệ đi với pháp sư nhằm bảo vệ cho cô ấy, thương sĩ thì đi với kị sĩ vì hai người có thể tự bảo vệ bản thân hoặc tự bảo vệ cho chính mình.

“Hô mưa gọi gió giông bão cuồng nhiệt *Bão Tố.*”

Cả bốn chạy nhanh đến phía con rồng Kanji sử dụng ma thuật tạo ra một trận lốc xoáy ngay bên cạnh nó, những con ma vật đang đi đến cũng vì vậy mà bị cuốn vào. Bay xung quanh trên con rồng đám ma vật luôn đập vào người khiến nó càng thêm tức giận mặc dù nó không hề bị lốc xoáy nhấc bổng.

“Cứ tiếp tục như vậy đi Kanji những đám ma vật con cứ để bọn tôi lo liệu.”

Ruaka nói xong liền bắt đầu nhảy vào giữa đám ma vật, anh vung một nhát chém bằng thanh kiếm dài màu trắng sắc nhọn theo hình tròn lập tức cắt đôi năm tên Goblin, sau đó anh tiếp tục lao về trước và tung ra những nhát kiếm nhẹ nhàng động tác nhìn vào hơi chút đơn giản nhưng nó không hề tầm thường như vậy.

“Đừng có chiếm hết cho mình vậy chứ Ruaka!”

Vừa chạy vừa sử dụng cây thương Ruta không ngừng đưa nó đi khắp nơi như một dây roi, anh vung nó sau rồi đâm khiến từng đám ma vật bị thủng lỗ ở người hoặc bị chẻ làm đôi.

Hai người càn quét không ngừng từ chỗ này sang chỗ khác máu của bọn chúng bắn hết lên người đến nỗi họ phải chịu đựng ngửi mùi tanh này, dưới sự hỗ trợ của Kanji cô cố gắng kéo dài ma thuật của mình và cũng không quên kiểm soát ma lực để nó không bị tiêu hao quá nhanh. Dù cô biết ma thuật hệ gió của mình chỉ đạt cấp cao rất khó để kéo dài mãi nhưng dù vậy cô không thể để mọi người chiến đấu một mình được.

“Cứ bình tĩnh đi Kanji còn có tôi ở đây chắc chắn cô sẽ ổn thôi.”

Hộ vệ lên tiếng chấn an vì thấy vẻ mặt cô đang cảm thấy khó chịu vì mình vẫn chưa hề giúp ích được nhiều.

“Shinji... Cảm ơn anh nhé.”

Mỉm cười với anh ấy nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt bất ngờ khiến anh chưa kịp chuẩn bị đón nhận, con tim anh nhộn nhịp đập liên hồi vì nụ cười đó làm mặt anh đỏ bừng.

“À ừm... Không có gì.”

Ngại ngùng anh quay mặt đi không dám nhìn cô ấy vì sợ rằng cô sẽ phát hiện ra mình đang đỏ mặt chỉ vì câu nói đơn giản.

Trong lúc hai người vẫn còn đang nói chuyện từ trên trời bay xuống một tảng đá lớn, hộ vệ thấy được lập tức chạy lại đẩy cô ra vì anh ta sợ rằng mình sẽ không thể đỡ được mà làm cô bị thương hoặc có thể sức nặng sẽ khiến anh bay đi va trúng người cô ấy. Đúng như dự đoán anh lấy khiên đỡ nhưng liền bị nó đẩy lùi anh gồng cơ chân cố gắng giảm tốc độ để giảm bớt thiệt hại cho mặt đất, vì nếu không làm rất có thể ai đó trong lúc chiến đấu sẽ bị vấp ngã do vết nứt anh tạo ra.

“Ở đây còn có ma vật mạnh như vậy sao? Ma vật nào mà có thể ném được thứ này cơ chứ?”

Dừng lại thành công anh tự hỏi bản thân rằng một loài ma vật nào đó có sức mạnh đạt cấp A mới có thể ném được tảng đá đó, nhưng ở dưới này anh đã gặp rất nhiều nhưng chưa hề gặp ma vật nào mạnh như này.

Đến Với Thế Giới Khác Liệu Tôi Có Thể Được Hạnh Phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ