Đi một mạch về lại khu thuê nhà, tôi bước vào trong và thấy Sumiya với Miyako đang ngồi trên bàn đợi mình, cả hai người đang mặc đồ rất giống với mạo hiểm giả chỉ là họ đang rất chán nản.
Miyako mặc áo dài xám với quần da nâu vác một chiếc áo choàng trắng đằng sau có mũ, với một thắt lưng để sau cho thanh kiếm của mình đi đôi giày nâu thuộc dạng ủng.
Sumiya thì cô ấy mặc áo dài màu nâu với quần dài màu xám áo choàng trắng y hệt Miyako với đôi ủng cũng như vậy, trông cô ấy khá đơn giản và nhanh gọn còn tôi thì... Hơi sang chảnh tí rồi.
“Đã để hai người đợi lâu.”
“Ô em về rồi... Sao?”
Miyako nhìn tôi với ánh mắt đùa chị đấy á.
Còn Sumiya thì không nói một lời.
“Sao vậy lẽ nào em bị lừa đảo sao?”
“Không không, chỉ là chị hơi ngạc nhiên vì em mùa đồ giống như mấy người giới quý tộc thôi.”
“Nghe này Nisaka, ở đây mọi người sẽ để ý ai ăn mặc đẹp là người đó có tiền, vậy nên khi mới đến đây bọn chị đã bị chú ý nên mới đi mua đồ để người khác tưởng nhầm, và giờ em lại mùa một bộ đồ đắt giá thì em nghĩ xem họ sẽ chú ý ai.”
Chết tôi rồi, mãi mê xem quần áo với chủ tiệm tôi đã quên mất vụ này.
“E hèm, không sao đâu mọi thứ vẫn nằm trong tính toán của em, đây là em mua để mặc khi khác còn bây giờ em sẽ trở lại hình dáng ban đầu.”
“Tùy em vậy nhưng bây giờ em làm gì thì làm nhanh đi bọn chị đói lắm rồi đó.”
“Quên mất sẽ không lâu đâu ạ.”
Nghe Sumiya nói tôi vội vàng chạy lên phòng rồi thay đồ về lại lúc đầu khi chưa mua trang phục mới, sau đó chạy xuống để tìm chỗ ăn.
“Mình đi thôi ạ.”
Cả ba lên đường ra khỏi nhà thuê đi đến trung tâm Vương quốc, nơi trung tâm này là nơi tập trung của những cửa hàng ngon, vì nó ở giữa Vương quốc nên khách ra vào cũng nhiều rất thích hợp cho việc kinh doanh.
Đi vào một quán ăn nhỏ trong này không quá lớn nó nhỏ đủ rộng và khá ít khách, có những chiếc bàn ghế được xếp ngay ngắn gọn gàng khoảng cách cũng vời đủ để ngồi cho thoải mái, quán không ồn ào rất thích hợp cho việc nói chuyện.
Ngồi vào bàn ở bên góc tường, ngay chỗ này không có mấy người nó sẽ giúp chúng tôi khi nói chuyện bí mật nào đó.
“Quý khách muốn ăn gì ạ.”
Nhân viên quán ăn tiến đến rồi hỏi bọn tôi, đó là một người con gái tai thú nhìn khá dễ thương và hiền hậu.
“Cho tôi suất đủ no với một cốc nước.”
Sumiya lên món đầu tiên, tôi có xem sơ qua trong danh sách món ăn và thật ngạc nhiên vì tôi không thấy món ăn mà Sumiya gọi.
“Một suất đủ no, còn hai người thì sao ạ?”
Từ đã! Làm gì có món nào như vậy trong này, với lại dừng cái tay lại ngay đừng có viết nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Với Thế Giới Khác Liệu Tôi Có Thể Được Hạnh Phúc?
AventuraThể Loại Truyện: Đầy Đủ: Isekai. Phiêu Lưu. Hành Động. Ma Pháp. Hài Hước. Fantasy. Drama. Trưởng Thành. Light Novel. Cấp ba đó là một giai đoạn thanh xuân tuyệt đẹp với bao học sinh nhưng chỉ một người lại không hề được như vậy, cậu là một nam sinh...