Ngoại Truyện: Bốn Vị Mạo Hiểm Trẻ Tuổi.

14 2 0
                                    

Chương 1: Những Đứa Trẻ.

"Sau này lớn lên cậu muốn trở thành con người như nào?"

"Mình muốn được ở bên mọi người, đặc biệt là gia đình mình."

"... Mình tin chắc chắn cậu sẽ làm được thôi, Kiota."

Tại một vùng đất nhỏ phía nam của bản đồ, có một ngôi làng tên Phushima được xây lên gần bờ biển của đại dương bao la, khu này đất đai màu mỡ với khung cảnh tuyệt đẹp và không khí trong lành, có cây cối, đồng bằng và cỏ xanh tươi thơm, đặc biệt là gần bờ biển nên người dân có thể ra khơi đánh bắt hải sản để duy trì cuộc sống mà không lo thiếu thốn lương thực hoặc thực phẩm.

Từ khi người dân đến đây, mảnh đất tuy trống không lại ngày một đầy ắp những tiếng cười của trẻ nhỏ hoặc tiếng nói chuyện của người lớn. Lao động hăng say, vừa làm vừa chơi tạo lên một bầu không khí thoải mái và phát triển không ngừng, tạo dựng những mái nhà và thành lập lên một ngôi làng tên Phushima.

"Kiota! Này Kiota, cậu có nhà không đấy."

Một cậu nhóc có mái tóc nâu với đôi mắt xanh lá đang đứng trước một ngôi nhà, hiện tại đang là buổi sáng nên chắc hẳn cậu muốn gọi bạn mình để đi chơi đâu đó.

"Ra đây ra đây... Futo? Có chuyện gì vậy."

Cánh cửa được mở ra, đứng trước cậu là một đứa nhóc khác có mái tóc xanh dương nhạt với đôi mắt xanh nước biển, cả hai cao bằng nhau và có thể tuổi tác cũng như vậy.

"Ta đi chơi đi, hôm qua mình tìm được một nơi đẹp ơi là đẹp, nên bây giờ muốn đưa cậu đi xem nó."

"Chắc không đấy, mình vẫn còn nhớ lúc trước cậu đưa mình vào rừng rồi tự nhiên lạc mất nhau, và thử nhớ xem cậu lại là người chạy đi trước bỏ mình lại do hào hứng vào lúc đó."

"Chắc cậu mơ thôi, coi như gặp ác mộng đi."

Tránh ánh mắt từ phía Kiota, Futo quay mặt rồi nói như vậy với cậu.

"Không đi."

Lập tức từ chối cậu liền đóng mạnh cửa lại để tuyên bố chắc chắn sẽ không đi cùng Futo, cậu tỏ ra chán nản khi biết bản thân mình đã sai. Rầm!

"Mình chưa có nói là sẽ không đi, Futo."

Thay bộ quần áo mới, do vừa rồi Kiota mặc là đồ ngủ nên không thể đi được, nên giờ đã khác họ có thể lên đường bất cứ lúc nào cũng được.

"Thật không!? Cậu sẽ đi đúng không."

"Tất nhiên là được. Cha mẹ con đi chơi đây."

Rời khỏi ngôi nhà, cả hai liền chạy theo con đường thẳng phía trước trên khuôn mặt vui vẻ hồn nhiên, tuy ngôi làng không quá lớn nhưng nó đủ để người dân sống an nhàn mà không hề gặp nguy hiểm, nên vì vậy trẻ em thường hay ra ngoài vui chơi mà không lo sợ ma vật tiếp cận.

Tiến ra ngoài làng, hai người bước trên mảnh đất màu vàng đã được làm sạch để tạo ra một lối đi dẫn đến làng hoặc ra ngoài, làm như vậy để tránh khỏi việc lạc đường, cũng có vài lúc ta sẽ thấy những ngọn đuốc được cắm trên cây để buổi tối ta vẫn có thể nhìn được đường mà về tới nhà.

Đến Với Thế Giới Khác Liệu Tôi Có Thể Được Hạnh Phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ