Chương 44: Hội Nghị Bàn Tròn... Chắc Vậy.

15 4 6
                                    

Một ngày mới đã đến cơ thể tôi đã lành hoàn toàn hay có thể nói nó hoàn toàn bình phục, tôi đứng bên trong căn lều nhỏ thô sơ với ông bác Osakuya đang nằm ngủ, trông ông rất mệt mỏi có thể ma lực đã cạn kiệt trong vài ngày vì ông đã liên tục dùng ma thuật để chữa trị cho bọn tôi.

“Khò.... Khò...”

Gáy to quá rồi đấy ông nội.

Chắc tôi nên đi ra ngoài vì nếu ở lại lâu có thể tôi sẽ bịt miệng ông ấy mất.

Bước ra ngoài vẫn là cảm giác đó, một cảm giác yên bình mà tôi rất thích ở đây, những tiếng nói luôn quanh quẩn khắp nơi mọi người đi qua đi lại trò chuyện với nhau bằng những nụ cười tươi vui vẻ.

“Chào buổi sáng Nisaka, hôm nay em dậy sớm nhỉ.”

“Vâng, vì hôm nay cơ thể em lành hẳn rồi nên phải dậy sớm để chuẩn bị, với lại em nghĩ chắc hẳn chị không phải vừa mới dậy đâu nhỉ chị Miyako.”

Đó là Miyako chị ấy đang từ từ đi về phía này, bộ đồ hôm nay mặc có màu đen với chiếc váy ngắn đen theo kiểu học sinh ở kiếp trước của tôi, và sẽ không thể thiếu một thứ quan trọng đó là thanh kiếm, nó đang được để bên hông trái cô ấy.

“Chuẩn bị...? Em định đi đâu hả?”

“Vâng, dự kiến như vậy ạ. Chỉ là em vẫn đang đắn đo chưa biết điểm đến tiếp theo thôi.”

Nhìn qua mới để ý thế giới này chưa gì đã có ý tưởng về trang phục kiểu này rồi, thoáng qua nó chỉ như thời đại chưa phát triển theo hướng công nghệ, mà công nhận người tạo ra nó hẳn phải sở hữu bộ óc thiên tài mới có thể tạo ra được bộ trang phục đẹp đẽ như này.

“Nếu vậy thì chị muốn cho em xem vài thứ, đi theo chị nào.”

“... Vâng ạ.”

Chị ấy muốn mình xem gì nhỉ?

Đi theo bên cạnh chị ấy qua những túp lều khác nhau, chúng tôi có chào hỏi bằng câu “Chào buổi sáng” khi qua một ai đó hay gặp một ai đó. Đa số mọi người ở đây đều đáp lại nhưng cũng có ít người thì không.

“Chị Miyako, Sumiya với Mirata hai người đấy không chị cùng sao?”

“Không, hiện tại hai người đang bận việc chút có nếu thể xong sớm họ sẽ đến đấy thôi.”

“Vậy sao...”

Không ngờ ở đây họ lại bận rộn đến vậy.

Sau một hồi đi đây đi đó bọn tôi cuối cùng đã đến nơi, đó là một túp lều lớn có thể được cho lớn nhất nơi này vì nhìn sơ qua nó đã to bằng ba hay bốn túp lều hợp lại rồi, nó có màu trắng với vài ánh vàng lung linh tỏa ra hào quang của sự giàu có, nhìn sơ qua nó là như thế.

Bọn tôi bước vào trong nhưng vẫn không quên phép lịch sử đó là không được đi dép trong nhà, sau khi hoàn thành các bước tôi với Miyako đã đi qua một tấm màng che, đằng sau không có gì gọi là lộng lẫy nó chỉ có vài người đang ngồi xung quanh bên cạnh chiếc bàn tròn to lớn như thể đang chờ ai đó.

“Ya, chào mừng em đến với hội nghị bàn tròn.”

Mọi ánh mắt đều hướng đến phía này, cứ như thể bọn họ đang nhìn tôi vậy.

Đến Với Thế Giới Khác Liệu Tôi Có Thể Được Hạnh Phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ