Ngoại Truyện: Bốn Vị Mạo Hiểm Trẻ Tuổi.

4 2 0
                                    

Chương 5: Chấp Nhận.

Trải qua một buổi đêm không mấy tốt lành của Kiota, sáng ngày hôm sau cậu ấy đã đột nhiên biến mất.

“Cái gì thế này… Đêm qua đã có chuyện gì với cậu vậy Kiota.”

Đừng trước căn phòng đầy đống lộn xộn, Futo đi vào và nhìn xung quanh để tìm hiểu mọi thứ cũng như kiếm vài manh mối để tìm tung tích về Kiota.

Lý do cậu ấy ở đây quá đơn giản, sáng sớm Futo đã đến xin phép cha mẹ cậu để giúp cho cả đội có thể cùng nhau lên đường, nhưng khi đến và gọi liên tục cái cậu nhận lại là sự yên tĩnh không có câu phản hồi.

“Không có ai ở nhà ư… !”

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, đôi chân cậu liền chạy thẳng vào và nhìn khắp nơi, mọi thứ vẫn như vậy không có dấu hiệu của việc bị đập phá hay dấu chân của trộm cướp, Futo không chần chừ mà chạy lên tầng hai thì thấy cái khung cảnh trong căn phòng toàn là mớ hỗn lộn.

Trở lại với ban đầu, cậu ngồi xuống nhặt những tờ giấy rơi dưới đất để xem, trong đó toàn là chữ viết về hang động hay những viên ngọc có màu khác nhau.

“Đây chẳng phải là mấy thứ mà cha mẹ Kiota thám hiểm sao?”

Để giấy xuống lại cậu tiếp tục tìm xung quanh cho đến khi một thứ lọt vào tầm mắt của mình, đó là một cuốn sách dày cộp nó to và trông khá nặng đang nằm ngay trên bàn, cậu đi lại gần để xem rõ hơn thì thấy trong đó xuất hiện hình vẽ về cánh cổng lạ, trang giấy này như thể được vẽ bừa lên nhưng hình ảnh cánh cổng thì lại trông rất chỉnh chu.

Hừm… Một cánh cổng lạ sao.

“Đừng nói với mình cậu đi tìm nó nhé Kiota.”

Cảm giác bất an bỗng dâng trào, cậu xoay người rời khỏi căn phòng khi nhận ra một điểm lạ thường của bức hình, ngay tại đó bên cạnh viền cánh cổng có chút màu xanh lá, chỉ một chút điểm lạ thôi là ta có thể nhận ra bất cứ lúc nào, và màu xanh đó chính là những khu rừng.

Mình đến ngay đây, đợi mình nhé.

Ở một bên khác, Naomi và Frey đang ở ngoài làng, hai người hiện vừa đấu tập với nhau xong và đang ngồi nghỉ để chuẩn bị cho chuyến đi phiêu lưu của mình.

“Chị Frey này, mẫu người đàn ông của chị là gì vậy.”

“Sao tự nhiên em hỏi thế?”

“Chỉ là muốn biết thôi.”

Frey ngẫm nghĩ một hồi, cô mỉm cười và bắt đầu nói ra mẫu người bạn trai của mình.

“Một người ấm áp có trái tim lương thiện, luôn nghĩ về người thân và sẵn sàng giúp đỡ khi họ gặp nguy, mạnh mẽ và có ý chí không bỏ cuộc.”

“Hể~ thế thì còn lâu chị mới tìm được nhé, người đó hiếm lắm đấy.”

“Haha, hiếm hay không không quan trọng, dù không đủ điều kiện thì chị đã tìm thấy rồi.”

“Thật không! Là ai vậy có thể nói cho em nghe được không.”

“Không được, nghỉ thế được rồi ta quay về thôi.”

Đến Với Thế Giới Khác Liệu Tôi Có Thể Được Hạnh Phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ