Chương 8: Kẻ Xấu Đến Nhà.

45 8 10
                                    

Sau khi bọn tôi vào trong nhà và ngồi chờ đợi họ về, sau hai tiếng Nikako không có việc gì làm nên đã quay về phòng để tập ma thuật, em ấy có vẻ bắt đầu thích ma thuật hơn, cũng giống tôi vậy.

Cảm giác lần đầu khi sử dụng ma thuật rất vui và phấn khởi, nhớ lại thì lúc tôi khi biết sử dụng ma thuật, tôi có cảm giác cực kì vui đến nỗi mất ngủ.

Ngày đêm luôn nghĩ vì về nó, lúc nào cũng dùng ma thuật để nghịch, hồi đó vui thật đấy.

Cốc cốc!

“Xin lỗi có ai ở nhà không!?”

Tiếng gõ cửa khá to với giọng nói như đang quát một ai đó.

Nghe thấy nó tôi liền chạy qua bên cạnh cửa vào nhà, tôi dí tai vào tai để nghe thông qua bên ngoài.

Ba giọng nói như đàng bàn bạc kế hoạch, một gái hai trai tổng là ba người tất cả, giọng của họ cỏ vẻ như không lớn tuổi vẫn còn trẻ. Khó cho tôi rồi đây.

Nikako có vẻ chưa nghe thấy tiếng nói, chắc hẳn là do tiếng sấm bên ngoài, tôi nên hạ bọn chúng nhanh không thì Nikako mà biết sẽ nguy hiểm mất.

“Ta chỉ cần bắt con nhỏ tóc vàng thôi chứ gì.”

“Ờ, còn thằng anh nó thích làm gì thì làm, giết hoặc hành hạ nó chắc vui lắm đấy.”

“Theo lời kể của hắn, hai bọn chúng cũng biết sử dụng ma thuật đấy cẩn thận vào.”

“Cẩn thận ư, chúng chỉ là trẻ con thôi việc gì phải sợ chứ ta chỉ cần xông vào rồi tóm gọn phát là xong.”

“Nói thì dễ lắm nhưng làm thì chưa biết đâu, nếu cô cứ hăng hăng như vậy có ngày không còn xác mà đi đâu Taki.”

“Hả! Mày nói gì cơ, thích chết hả thằng khốn.”

“Im đi hai bọn ngu, chúng mày cứ nói to rất có thể nó nghe thấy đấy.”

Bọn chúng tiếp tục cãi nhau ở ngay ngoài sân, trong khi đó chúng không biết rằng tôi đang nghe lén hết mọi chuyện.

Ba tên này có vẻ không thích nhau cho lắm, cách nói chuyện tùy vào trường hợp rất có thể sẽ đánh nhau, ngay bây giờ nếu tôi nhảy ra xử bọn chúng cơ hội chiến thắng có thể rất cao.

Nhưng mà, chúng có nói chỉ bắt Nikako tôi mà nhảy ra xử lý không thành công, chúng chắc chắn sẽ để một tên đi bắt còn hai tên đấu với tôi.

Phải suy nghĩ kĩ mới được.

“Bắt đầu thôi, cứ để lâu hai tên đó sẽ về mất.”

Nghe thấy vậy, không chần chừ tôi chạy thẳng ra xa đứng đối diện cửa vào nhà, khi chúng mở hoặc phá cũng là lúc tôi bắt đầu tấn công.

Tiếng đập cửa dần kêu to lên, tôi giơ tay phải ra chuẩn bị sử dụng ma thuật, bất cứ lúc nào hắn xuất hiện tôi sẽ lập tức tử hình hắn.

“Gì thế này! Đập mãi vẫn chưa thấy nứt có chắc đây là cửa không hả.”

“Người bị ngốc sao? Đập mạnh lên yếu như sên mà cũng đòn phá thà để ta làm còn hơn.”

“Hả! Cô nói như thể cô mạnh hơn tôi đấy.”

Xì... Bọn này bị ngu sao, cửa có khóa đâu mà chúng phá làm gì.

Đến Với Thế Giới Khác Liệu Tôi Có Thể Được Hạnh Phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ