.
.
.
Xe chuyên dụng chở những phi công tương lai đã đợi sẵn ở học viện, cổng trường phía bên lác đác sinh viên ra vào. Trời vẫn chỉ tờ mờ sáng, Jungkook đứng nhấp nhổm không yên hướng mắt về chiếc xe đang ở bên nhà hàng xóm. Biết rằng tỷ lệ gặp nhau sẽ rất rất nhỏ, nhưng dậy sớm một hôm cũng không vấn đề.
Có những câu nói như này, không ai là vô duyên vô cớ mà gặp chúng ta ở kiếp này. Không biết là duyên hay là nợ nhưng nếu đã tìm thấy nhau thì sao không thử. Là vô tình biết hôm nay trường bạn có đi xa huấn luyện, là vô tình biết xe sẽ đi từ sáng sớm. Vậy sao ta không cố tình để gặp nhau.
Jungkook nghiêm túc tìm hình bóng cậu mong đợi trong những sinh viên phía xe đang xếp đồ. Kìa rồi, mặc không phục, cậu ấy còn ngầu hơn, người ấy đã ở mãi trong tâm trí em từ lúc đứng trên sân khấu hôm qua. Jungkook đứng yên, ánh mắt dõi theo từng hành động của người ấy.
Taehyung bước ra xe cùng với lớp, trên tay cầm bảng da để điểm danh mọi người. Nhìn nhanh lại một lượt trước khi xe lăn bánh, Taehyung nói với anh lái xe đợi anh một chút. Qua gương chiếu hậu, bóng dáng một sinh viên học viện đang đứng trước mặt cậu bạn trường bên.
-Jeon Jungkook – sinh viên năm ba Quản trị Khách sạn.
-...
-Chào em, Kim Taehyung, hơn em 2 tuổi, học viện hàng không
-Em ... em chào anh ạ! Một cách chính thức, hì
-Hy vọng vẫn còn cơ hội được gặp em. Cảm ơn đã chờ anh. Nếu không phải chờ thì anh cũng rất vui vì được nhìn thấy em lần nữa.
-Anh sẽ đi huấn luyện bao lâu ạ?
Taehyung đã lấy tất cả sự can đảm trong 23 năm cuộc đời để bước đến đứng trước mặt em như hiện tại. Câu nói thứ hai của em trong cuộc đời anh đã chính thức châm ngòi trái tim vốn chỉ yêu mây trời này. Nhanh tay viết vào tờ giấy note số điện thoại của mình. Taehyung đưa cho em và nói:
-Dự kiến là một tháng. Giữ giúp anh nhé! Anh phải đi rồi.
-Em sẽ đợi anh về.
Jungkook đứng yên nhìn bóng xe lăn bánh trên đường lớn. Trên tay em là tờ note và chiếc bút có tên anh. Tâm trí em vẫn vang vọng giọng nói trầm ấm của anh. Ngoài trời se lạnh nhưng có chút ấm áp trong tim. Nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, dù trời chưa sáng nhưng trong mắt em anh đã quá rực rỡ rồi. Đôi mày kiếm sắc sảo, ánh mắt màu nâu trà và nụ cười hình hộp. Anh thật đẹp trai đấy anh.
Và cũng thật kì diệu, là phương trình em tưởng như vô nghiệm, là có chút mong đợi khi mới nghĩ đến hành động này. Nhưng có vẻ như chúng ta được ấn định để gặp nhau từ trước rồi. Khởi đầu ngày mới như vậy là ấm áp với, giờ thì tiếp tục về đi ngủ vì hôm nay vốn dĩ không có tiết.
Ngổn ngang trong tâm trí anh là hình bóng cậu trong tiệm cơm, là dáng cậu trên trên sân khấu, là hành động cậu ngại ngùng lén nhìn anh, là tiếng ngân nga hát khi cầm chai nước của anh cuối buổi lễ. Buổi đầu khoá huấn luyện này chưa bắt đầu đã thật hạnh phúc. Anh cũng thật mong sớm tìm ra đáp án và hình như thật tình cờ khi câu trả lời đúng lại là số nghiệm của em cho phương trình của chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Hôm nay anh có đi bay không?
FanfictionJungkook đừng thích ai cho đến khi anh học xong khoá huấn luyện này được không? ... Anh nguyện làm thằng ngốc trong chuyện tình cảm mới nhen nhóm của chúng ta ... Em lấy tư cách gì mà cầm thẻ người nhà đây.... ------ Chuyện về chàng phi công và em b...