Trang 8

568 33 0
                                    

.

.

.

Jungkook đang thắt dây an toàn chợt khựng lại, ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt trong veo, đen láy và lấp lánh như trời đêm đầy sao, đâm thủng tâm tư anh, dù anh đã chuẩn bị tâm lí trước khi hỏi:

-Mình đi dạo sông Hàn một chút không?

-........ Nếu em nói từ lần đi ăn trước em đã muốn, anh có tin không?

Taehyung một lần nữa với tay xoa mái tóc mềm của em. Ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn em, khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Lúc bạn ấy ngượng ngùng đáng yêu là thế, giờ bạn ấy còn thuận miệng nói trúng tim anh, thế này sao mà anh đỡ nổi đây. Lệch hướng lái như chơi với anh rồi Jungkook ơi.

Xe dừng lại, một lớn một nhỏ nhịp nhàng bước từng bậc thang rồi thong thả bước đi tận hưởng gió trời. Đầu tháng 12 gió nhẹ lay, lá cây xào xạc, lành lạnh đủ để đi cạnh nhau. Không nói quá nhiều, không hành động nào thân mật nhưng từng phút từng giây trôi qua, chắc chắn cả anh và em đều muốn thời gian dừng lại.

Giọng Taehyung trầm và ấm áp gãi nhẹ trái tim thổn thức nãy giờ của Jungkook, ngước mắt nhìn anh sau câu nói.

-Những lần tới, cùng ăn rồi đi dạo như này nhé.

Thu hết mọi biểu cảm, khẩu hình miệng và cả nụ cười hình hộp của anh vào trong. Jungkook khẽ gật đầu, hai bên khoé miệng cong đến đâu, bé dâu tây rõ hình dáng đến đó.

Áp hai bàn tay lên má mình rồi quay đi tránh ánh mắt của anh. Dù bây giờ có đặt dấu chấm cho ngày hôm nay em cũng thấy hạnh phúc. Tiếp tục bước đi cùng hai má thôi hây đỏ, lần này Jungkook đã dám đưa tay lên chạm vào ngực trái rồi. Vỗ về nhẹ nhàng như tự an ủi chính bản thân và cảm xúc của mình.

Đến tận lúc dừng xe trước của nhà Taehyung, vịn hai tay lên vô lăng, gương mặt tiếc nuối dựa lên mu bàn tay, Jungkook bĩu môi hờn dỗi chào anh nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên bạn lớn đang tháo dây an toàn, mở cửa xe. Cho đến khi anh vòng sang đứng bên cạnh em chỉ cách một lớp cửa. Jungkook luống cuống hạ kính xe, ánh mắt như đang soi rõ mọi tâm tư tình cảm anh.

-Anh...

-Từ giờ đến lúc hết khoá huấn luyện, Jungkook đừng thích ai được không, hai tuần nữa anh học xong.

Ngây ngốc gật đầu, gương mặt em đáng yêu dõi theo từng bước anh đi, cho đến khi khất sau cánh cửa. Lắc đầu vài cái lấy lại sự tập trung, phải về nhà trước đã Jungkook ơi, cứ ở đây thì tim đập đến tụt huyết áp mất.

---

Vào đến phòng khách, anh Kyung vẫn ngồi xem bản tin cuối ngày, ipad, giấy tờ đầy bàn uống nước và cả ghế sofa. Jungkook ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. Kyung mắt vẫn tập trung vào ti vi, thuận miệng hỏi thăm cậu em trai.

-Về sớm vậy, không phải là đêm muộn với về à.

-...

-Lại như đứa ngốc, bị hớp hồn định kỳ đấy hở em bé.

-...Em trả chìa khoá xe nè, em đi nghỉ đây

-Lại kiểu huyền bí đi, anh vẫn đợi em bé mở mồm nhờ vả anh đấy nha.

Jungkook bước lên nhà bỏ lại tiếng cười đắc ý của anh trai. Nếu tính về sức lực thì Jungkook chính thức sập nguồn, còn nếu tính về cảm xúc thì chưa biết lựa từ nào cao hơn tính thăng hoa để em diễn tả. Mở điện thoại nhắn tin cho anh như bao ngày. Jungkook vui vẻ tắm táp rồi đi ngủ. Chiều mai bắt đầu chuyến đi khảo sát với thầy cô, hôm nay được gặp anh chắc là đủ cho những ngày không ở Seoul sắp tới rồi.

Taehyung ngạc nhiên vì giờ này phòng khách vẫn sáng đèn, mở cánh cửa phòng khách, âm thanh nghiêm nghị trầm thấp rõ ràng.

-Không cần chị đón, cũng không nhớ lịch của tôi, anh đi chơi tài quá.

Trái ngược với câu nói mang hàm ý đầy trách mắng kia. Taehyung cúi người, đáp lại người đàn ông anh kính trọng:

-Mừng ba công tác về!

Bước chân đến gần, ôm chầm lấy ba đầy nhung nhớ, làm gì có ai nỡ buông lời trách mắng đến thái tử nhà Kim chứ. Trái tim anh ấm áp, quan tâm đến mọi người như này, vừa là đứa con ngoan ba mẹ tự hào vừa là đứa em thuận lòng chị gái mặc dù đôi khi chị anh có hơi đanh đá xíu xíu.

-Chuyến này ba phải đi bay nhiều không ạ, có bạn phi công nào lọt vào mắt ba chưa.

-Có anh ở trong mắt tôi từ ngày lọt lòng rồi. Thế nào, thương ai, giảng viên kể tôi nghe rồi đấy.

Chị Taeyeon nhanh miệng chen vào mách ba, mẹ Kim bên cạnh mỉm cười nhìn cô chị tố giác cậu em:

-Hôm nay cậu ấy có người đến tận tường bay đón đó ba, con chắc chắn đi chơi cùng nhau luôn.

Đúng là đi học là lớp trưởng nghiêm túc, trước mặt người thương như người tình điều khiển trái tim em thì ở nhà bạn lớn vẫn chỉ là hoàng tử bé thôi.

-Em ấy học trường của mẹ, không nói trước mà đến đón con, còn đưa con đi ăn nữa.

Taehyung vừa kể vừa cười, vui vẻ ra mặt, nhìn là muốn nựng, mẹ Kim cười hiền nhìn đứa con trai, bà quá hiểu tính nó, trong chuyện tình cảm dù không nói nhưng mọi thứ nó làm đều muốn người kia không suy nghĩ mà rơi vào lưới tình của nó. Chúa sơn lâm không cần gầm nhưng nhìn là phải phục tùng. Không phải phong cách yêu của anh phi công năm nào đưa đón bà đây ư. Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu con trai rồi nói:

-Phải trân trọng bạn bé ấy nhớ chưa. Chắc chắn người ta cũng là hoàng tử bé bên đó.

Ba Kim vừa uống trà vừa cười cười lắc đầu, câu này của phu nhân không ám chỉ tôi ngày đó thì cũng là đứa con trai có tính cách y hệt mình. Đúng là cha truyền con nối, rất đúng ý mình. Haha

Cả nhà trò chuyện cũng đến lúc nên đi ngủ. Taehyung nằm trên giường sau khi đã sạch sẽ toàn thân. Mới sáng nay còn ở trường bay, giờ đã được yên ổn trên chiếc giường của mình. Taehyung vấn vương dáng điệu bạn nhỏ lúc đi dạo cùng, lúc ngỏ ý muốn đi ăn cùng anh hay cả lúc trưng ra sự hờn dỗi trên vô lăng. Jungkook à! Chắc em không biết, trái tim anh đang được lấp đầy bằng hình bóng của em.

Anh biết xin lỗi không có ý nghĩa gì, anh biết Jungkook nhà mình chính là đã vướng vào tâm tư anh rồi, việc anh cần làm là tiếp tục yêu chiều, là mở đường cho em thong dong bước đến bên anh. Nhẹ nhàng và vui thích như cách anh len lỏi qua từng đám mây trên bầu trời.

Mở điện thoại đọc tin nhắn chúc ngủ ngon của em. Hôm nay Taehyung đã có thể trả lời rồi, anh gửi một trái tim đỏ đáp lại. Nhắm mắt nghĩ về em, hai khoé miệng cong nhẹ lên. Anh phi công tương lai đã chắc chắc đã có một ngày thật hạnh phúc.

.

.

.

Taekook | Hôm nay anh có đi bay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ