Trang 41

343 22 0
                                    

.

.

.

Anh tập trung vào nhiệm vụ, đưa mắt nhìn bảng điện tử khu vực điều khiển, trao đổi ánh mắt với sỹ quân kỹ thuật bên cạnh, anh báo cáo chi tiết điều kiện trong khoang lái về trung tâm. Phía trước anh giờ là đường băng.

"Yêu cầu – Sỹ quan không quân Kim Taehyung KRA03012 - cất cánh sau 25 giây lăn trên đường băng và đạt vận tốc bằng 300km/giờ - Hết"

Lâu lắm rồi anh mới thấy bầu trời đẹp đến như vậy, hồi ấy ba nói nếu con quá ngổn ngang trong suy nghĩ, hãy nhìn lên bầu trời, cả một khoảng trời rộng và những đám mây luôn đợi con cũng san sẻ. Anh cũng thường lấy mây trời làm bạn, lấy ánh mặt trời là đích đến và bây giờ lấy em là nơi để anh trở về.

Hiện tàu bay đang ở trạng thái bay bằng, anh cũng không quên các nhiệm vụ trong bài kiểm tra. Thì bỗng nhiên phía trung tâm chỉ huy báo đến:

"Boeing P-5 Poseidon – KRA03012 – Yêu cầu hạ cánh khẩn cấp –  "

Sỹ quan kỹ thuật bên cạnh nhìn anh chờ đợi phản hồi, vốn dĩ anh chưa trả lời nhận lệnh vì anh chưa nghe thấy "Hết" ở cuối mệnh lệnh. Nhưng việc sỹ quan nhìn anh làm anh có chút lúng túng và tất nhiên anh không biểu hiện ra ngoài, cũng rất nhanh đã quay lại trạng thái tập trung.

Nhưng ngay khi định thông thoại thì mệnh lệnh lại lần nữa đến với một chất giọng vô cùng nghiêm khắc:

"Yêu cầu nhắc lại – Boeing P-5 Poseidon – Sỹ quan không quân KIM TAEHYUNG KRA03012 – Yêu cầu hạ cánh khẩn cấp –  HẾT"

"Kim Taehyung KRA03012 nhận lệnh – Hết"

Xe của viện không quân đã chờ anh trong sân đỗ để đưa về trung tâm chỉ huy. Ngồi trong xe anh vẫn đang nhớ lại câu lệnh đó, rõ ràng không phải một mệnh lệnh hoàn chỉnh, ở vị trí cơ trưởng tàu giám sát, anh không có quyền làm trái lệnh khi chưa xác nhận lại lệnh từ phía ban chỉ huy.

Anh biết là mắc lỗi, anh biết sẽ bị trách mắng nhưng nếu mọi nhận xét đều hướng phía bệnh án của anh thì những vạch trên cầu vai này, không phải anh nên xin lỗi nó trước sao.

Trường bay đầy nắng, anh ngồi dưới một góc chân cầu thang đợi lệnh triệu tập. Hướng mắt về phía đường bay nơi những bài huấn luyện vẫn đang tiếp tục. Anh đang nhớ lại toàn bộ các thao tác của mình trong bài kiểm tra vừa rồi.

Nhưng một góc nào đó trong anh lại là hình ảnh bạn bé đang cười với anh, bạn bé đưa hai tay cao qua đầu làm hình trái tim tặng anh. Quên cả sự lúng túng lúc nãy, trong anh bây giờ chỉ là nhớ nhung đến bạn bé nhà mình đang ở cách anh 15 tiếng bay thôi.

Hình như có người đang đi từ phía cầu thang anh ngồi, anh còn nghe thấy tiếng họ nói:

-Có nghe thấy lệnh "hết" cuối yêu cầu lúc Taehyung thi không?

-Có thấy

-Tao cũng nghe thấy nhưng hình như câu lệnh đấy, chỉ huy lúc đàm không bấm nút thoại đâu.

-Mày đừng bảo ông thử nhé

-Có thể lắm, tao nhìn rõ ràng đèn nút thoại không sáng ở câu đấy.

Taekook | Hôm nay anh có đi bay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ