.
.
.
Hồi đó anh nói chuyến bay quốc tế đầu tiên sẽ là nơi em đang ở. Nhưng Jungkook à, để anh nói em nghe chuyện anh đậu cơ phó chuyến bay quốc tế nhé. 10 tiếng trên không - nhanh nhất trong lịch sử thi tuyển của hãng chỉ sau 3 tháng là anh đấy. Em hãy cứ tự hào về anh nhé.
Ngồi ở hàng ghế tổ bay trên chuyến sang Thuỵ Sĩ, Taehyung cẩn thận theo dõi radar cùng giám sát kỹ thuật ngồi bên cạnh. Có chút bồi hồi lo lắng, tối mai sẽ là chuyến bay dài 15 tiếng đầu tiên trong sự nghiệp bay của anh.
Hạ cánh tại Thuỵ Sĩ, vắt chiếc áo vest trên tay, anh kéo vali cùng đội bay tiến về khu vực của hãng để nhận bàn giao công việc cho nhiệm vụ tối ngày mai.
Có lẽ câu chuyện của anh là một điều gì đó đặc biệt chăng. Tiến vào vị trí, anh nhận được một bó hoa và một tràng vỗ tay của mọi người, còn hơn cả lần anh bay quốc tế chuyến đầu. Chú đại diện hãng lên tiếng:
-Quá xuất sắc, ta rất vui vì cháu vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê sau tất cả. 15 giờ bay để gặp người nhà, động lực rất lớn đấy, cũng giúp ta được gặp những người giỏi như cháu.
Taehyung có chút bàng hoàng, thật sự anh không nghĩ chuyện của anh lại nhiều người biết đến vậy. Chưa kể khối phi công, tổ bay và cả đại diện hãng ở các đầu sân bay là nhiều vô kể. Nhưng thay vì cảm thấy bị biết quá nhiều về đời tư, anh lại cảm thấy vui và tự hào là nhiều hơn.
Vì chính anh chưa nói nhưng chuyện tình yêu của chúng ta đều đã được người khác ngưỡng mộ.
Vì chính anh chưa nói nhưng chuyện của anh nhưng có lẽ đã tiếp lửa cho rất nhiều người sắp đánh mất ước mơ ở ngoài kia.
Là anh luôn mỉm cười thay cho bất ngờ, là anh luôn thấy tự hào khi họ nhắc đến, vì sao ư?
Vì anh tự tin sẽ bên em đến hết đời, vì anh tự tin sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng của anh.
Thi thoảng vẫn có người chọn không công khai, anh nghĩ có thể với họ thế giới chỉ cần hai người, hoặc họ chưa sẵn sàng để nhận những điều hay và cả chưa hay của xã hội ngoài kia.
Còn anh, anh muốn cùng em đi khắp muôn nơi, muốn chúng ta mãi là thế giới nhỏ của nhau trong thế giới rộng lớn này. Muốn làm động lực cho nhau trong tất cả những khó khăn ngoài kia. Và có chăng sau này chúng ta cũng sẽ ước mơ của những đứa nhỏ.
Không đi cùng đội bay, Taehyung trên taxi hướng về bữa cơm tối mà người thương có lẽ đang chuẩn bị và đợi anh về.
Tiếng ai đó đang nhập mật khẩu vào cửa, Jungkook vừa đảo mì vừa mỉm cười. Anh luôn chỉ thích bấm những con số đó thay vì dùng thẻ tap vào ổ khoá.
Đặt đĩa mì xuống bàn, trước mặt em là chàng phi công gọn gàng bộ đồng phục. Vali đi công tác đã là size lớn, áo vest thẳng thớm, huy hiệu phi công lấp lánh trên ngực áo. Taehyung như bước ra từ trí tưởng tượng của em sau khi xem bức ảnh anh chụp hồi 3 tháng trước.
Còn nhớ tối hôm ấy đang tập trung làm phân tích, màn hình sáng lên với thông báo từ anh. Những ngón tay dừng gõ trên phím. Hình ảnh anh phi công cùng tấm thẻ có thêm dòng chữ "Quốc tế", mọi thứ như ngưng đọng, dường như cả chính bản thân em lúc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Hôm nay anh có đi bay không?
FanfictionJungkook đừng thích ai cho đến khi anh học xong khoá huấn luyện này được không? ... Anh nguyện làm thằng ngốc trong chuyện tình cảm mới nhen nhóm của chúng ta ... Em lấy tư cách gì mà cầm thẻ người nhà đây.... ------ Chuyện về chàng phi công và em b...