Trang 27

415 24 2
                                    

.

.

.

Gió trời đông vẫn thổi từng đợt, mây hờ hững trôi trước mắt nhưng sao hôm nay không còn đẹp nữa. Tiếng lá xào xạc quanh sân trường theo từng đợt gió, chạm vào chân chàng học viên đang ngồi trên thành bồn cây. Hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên nhìn mây trời mà trong đầu đầy nhưng ưu tư.

Hai năm không gặp em, xa gia đình để đổi lại tấm bằng sỹ quan không quân cấp cao. Không phải là cần lái bình thường nữa mà từ giờ sẽ là trực thăng, là máy bay tiêm kích... không còn là chàng học viên nữa, mà sẽ là chàng trinh sát điều khiển máy bay không người lái. Hơn nữa, mai này sẽ là anh sỹ quan tự tin quay lại ngành hàng không dân dụng.

Mai là ngày cuối ở lại học viện, cũng là bài thi cuối cùng cho kỳ đánh giá đã bỏ lỡ anh. Khẽ thở dài, Taehyung nhắm mắt chờ em bé sang chơi với mình.

Jungkook từ xa nhìn bóng lưng anh đang ngồi. Vẫn là bóng lưng đầy ưu tư, thật sự em rất sợ anh lại cứ mãi chìm trong những tâm sự của chính mình. Em ngồi xuống, sát bên cạnh anh, Taehyung mở mắt, vòng một tay qua vai em rồi khẽ nhéo chiếc má của em.

-Taehyung àh! Đừng vì em mà phản đối các thầy chuyện ký túc xá nữa được không.

Nhấp một ngụm trà người yêu đưa cho, Taehyung mỉm cười nhìn em, anh ghé sát vào chạm mũi với em. Tặng em một chiếc thơm rồi mới từ từ nói:

-Ít nhất là trước khi em sang đó học, chỉ là anh muốn ở bên em nhiều hơn.

Giữa trời đông lạnh lẽo nhưng cõi lòng em ấm áp trong vòng tay anh, Jungkook nhớn người đòi hỏi cái ôm của anh, em đặt cằm lên vai anh rồi thủ thỉ nói những điều chỉ dành cho riêng anh:

-Taetae mê em lắm rồi đúng không?

Taehyung bật cười, anh chính là đang mùi mẫn tình cảm mà xem bạn bé làm gì anh này. Vỗ về tấm lưng người thương. Lời tiếp theo anh nói như là lời hứa mà Jungkook đã luôn chờ đợi.

-Sau này chuyến bay quốc tế đầu tiên của anh, nơi đó sẽ là Thụy Sĩ, Kookie có đón anh không?

Jungkook trong lòng anh gật đầu vài cái rồi thơm một chiếc vào cần cổ của anh ngay đó. Ấm áp như vậy, yêu thương em như vậy, em cũng thấy thật khó để xa anh đến mà đất nước khác.

-Khi nào em có kết quả thi.

-Họ nói phải sang tuần sau nữa. Hội đồng bên đó chặt lắm ạ. Sau này sang đó em vẫn phải làm bài thi đầu vào nữa.

-Sang tuần em thi lễ tân giỏi, Kookie cho mời anh qua dự không?

Jungkook lần nữa nhào vào ôm anh dù cả hai mới buông nhau chưa lâu. Giọng em có chút hơi lạc đi, dụi đầu trong lòng anh rồi nói từng chữ như gảy nhẹ vào trái tim anh:

-Cả tuần vừa rồi anh đã bận như vậy.... ....cuộc thi đó em đã vào vòng chung kết rồi.

Không muốn anh bận tâm về những vấn đề nhỏ, áp lực trên học viện của anh đã đủ lớn rồi, Jungkook chỉ lẳng lặng thi, thật tâm em cũng rất muốn mời anh đến dự nếu em được vào chung kết. Anh luôn vậy, nhớ mọi điều dù là nhỏ nhất. Đôi khi chỉ là một câu nói không đầu đuôi khi video call hay đôi khi chỉ là cái nhăn mày khi nhìn thấy gì đó liên quan. Anh lại ân cần hỏi và cùng tiếp sức tinh thần cho em.

Taekook | Hôm nay anh có đi bay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ