Trang 29

401 26 1
                                    

.

.

.

Những ánh đèn trải dài dãy phố, các tia nhảy chạy dài trên bóng thanh niên đứng ở giữa cổng viện không quân. Kết thúc bài kiểm tra thể lực, Taehyung vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác đứng trong phòng cách âm kia. Anh cứ ngẩn người đứng như vậy, tay xách túi đã nhẹ đi, một bàn tay khác đã được ủ ấm từ trước đan vào mới dứt anh ra khỏi cái suy nghĩ quẩn quanh kia.

Quay mặt sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hẳn đi, anh mỉm cười đáp lại chiếc miệng xinh xắn của bạn bé nhà mình. Đúng rồi, Jungkook luôn bên anh mà, Jungkook ở đây rồi, anh lại có thể được là chính mình rồi. Anh quay hẳn cả người sang, rồi cứ thế mà gục mặt lên vai em người yêu nhỏ của mình.

Nhịp tay em vỗ nhẹ nhàng trên lưng anh, nếu không phải đang xách túi của anh, em đã muốn ghìm chặt anh vào lòng em rồi. Jungkook quay mặt chạm nhẹ vào tai anh, từng hơi ấm theo chiếc thơm mà len lỏi đến tâm trí Taehyung.

-Mình về thôi! Về nhà

Từng chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh qua cổng viện không quân, một bạn lớn đang cầm tay một bạn nhỏ cùng sóng vai trên vỉa hè đang đi về đâu đó.

Taehyung trong xe thoải mái ngả ghế nhìn bạn bé từ phía sau đang lái xe. Em luôn ngoan như vậy, luôn hiểu chuyện như vậy, thanh xuân của em – anh nhất định sẽ là nắm giữ. Nhưng sao ta tính lại ông trời được đây, khoảnh khắc trong căn phòng ấy không khác gì ngày ấy. Tĩnh lặng và chỉ một mình anh.

Anh cầm điện thoại chăm chú tìm và đọc gì đó, hai chân mày khẽ cau lại. Jungkook đưa tay chạm vào rồi thuận tay úp điện thoại xuống, ý là hãy tập trung vào em.

-Mai em qua đón anh nhé!

Thả điện thoại ra, cầm lấy bàn tay em rồi đưa lên miệng. Anh trả lời:

-Vậy làm phiền bạn người yêu chiều anh một chút nhé!

Vẫn đôi tay đang quấn vào nhau, anh đặt em lên ngực trái của mình rồi lại áp tay mình lên. Không gian bỗng nhiên tĩnh lại như chờ đợi gì đó. Giọng Taehyung có chút chần chờ, nửa muốn nói nửa muốn rút lại mà cất thành những từ vụn vặt.

-Jungkook à! Anh...

-...

-Hôm nay, anh...

-...

-Anh hôm nay....

Ngẫm thấy anh sẽ khó nói thành câu, Jungkook đánh lái rồi tấp vào lề đường, quay hẳn sang anh, trìu mến nhìn anh rồi nói:

-Mình có thể vừa ăn vừa nói chuyện, em đưa anh đi ăn rồi mình về nhà sau được không?

Đợi anh gật đầu rồi mỉm cười với anh, Jungkook nhanh tay cầm lấy điện thoại anh, nhét vào túi áo mình, sau đó quay trở lại lái xe như chưa có chuyện gì.

Xe dừng lại tiệm gà tần sâm, không hào nhoáng, không biển báo rầm rộ, một cửa tiệm phần lớn là gỗ sẫm màu với những hàng rèm vải ghi tên quán phía trên. Đậu xe vào chỗ ưng ý, ngồi được vị trí bàn ấm cúng và riêng tư, lia mắt nhanh ra quầy nhận order, Jungkook ân cần nói với anh đang cởi áo khoác của mình.

Taekook | Hôm nay anh có đi bay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ