Trang 2

1.1K 45 0
                                    

.

.

.

Đầu giờ chiều, Jungkook đi về phía sân khấu để nhận trang phục cũng như cùng cô Sun kiểm tra lại các thiết bị âm thanh của mc và ca sĩ. Lướt một lượt những hàng ghế phía dưới. Đúng là trường cấp quốc gia, long trọng đến nỗi có chút ngột ngạt trong tim. Dù từ đầu đã rất tự tin, nhưng cảm giác đứng trên này nhìn những hàng ghế bọc áo đỏ, dãy bàn trải khăn... Chưa tưởng tượng các đại biểu ngồi dưới Jungkook đã run nhẹ người vì lo lắng.

Ngồi trong tiệm cơm gần trường cùng cô Sun và các bạn trong đội hậu cần sân khấu, Jungkook đã phần nào lấy lại sự tự tin vốn có. Cho đến khi ánh mắt em va phải một nhóm ba thanh niên của học viện bên cạnh bước vào.

Jungkook trước giờ luôn nhận sự chú ý nhờ ngoại hình trong sáng, thông minh và đặc biệt là tài đối nhân sự thế được lòng mọi người. Nhưng hiện tại, dường như có gì đó đang cuốn lấy em, đầu tiên là rất rất đẹp trai, thứ hai là tiêu soái quá đi mất. Biết là sinh viên hai trường quen nhau không ít, cũng chính tiệm cơm này là nơi bắt đầu của rất nhiều mối quan hệ. Vậy mà tại sao đến giờ Jungkook mới thấy hình bóng này nhỉ. Ấn tượng quá lớn rồi.

Jungkook tự tin là thế, khéo léo là thế nhưng chuyện tự nhiên đi làm quen một người lạ thì không phải style của em. Thôi đi ăn cơm còn được phúc lợi gặp trai đẹp cũng phần nào mãn nguyện. Sốc lại tinh thần để lát thể hiện tốt nhất thôi.

Xong bữa, mọi người cùng ra về, Jungkook đi cuối, miệng đang nhẩm lại kịch bản. Đi lướt qua Taehyung, anh ngẩng đầu lên nhìn cái người phát ra âm thanh nhỏ xíu kia. Tính dự đoán của anh bật lên như ngồi trong buồng lái lần đầu. Là tên các bác lớn. Thì ra là bạn mc nói mấy ngày nay, nhìn bóng lưng cũng đủ biết sáng sân khấu rồi.

7h tối, hành lí đã sếp xong, quần áo cũng đầy đủ, Taehyung lượn lờ qua lại trong phòng. Hoseok chịu không nổi cái sự đắn đo kia mà lên tiếng:

-Làm sao, muốn đi đâu, mai đi huấn luyện đấy nhé.

-Trường bên có lễ kỉ niệm, đi xem tý rồi về không các anh

-Mày thích tham gia mấy cái này từ bao giờ thế, hay đi sang chào mẹ Kim à? Trường mình mời cả Jimin về hát mày còn không xuống mà. Tao không thấy hát live, tao không đi.

-Yoongi, anh đi không?

-Jimin hát cuối, lát tao mới định sang xem.

Hoseok giật mình bật dậy, gương mặt hoang mang:

-Jimin đến hát á, em có nghe thấy đâu nhở?

-Chú mày nghĩ cấp quốc gia mà mở nhạc cho ca sĩ nhép à. Live hết, Jimin bảo tao vậy...

-Thế đi thôi Tae, sau này tao hứa sẽ trượt huấn luyện để đi làm ca sĩ.

Taehyung bĩu nhẹ môi, đá lông mày trên gương mặt tỏ rõ sự đắc ý. Tay đút túi quần, ung dung bước về nơi có thanh âm vang vọng trong đầu anh suốt thời gian vừa qua. Hoseok thích hát nhưng cũng thích được đi qua những áng mây. Nó vẫn luôn đùa rằng nếu trượt bất kỳ một kỳ huấn luyện nào nó sẽ bỏ nghề cầm cần lái mà đi cầm mic nhưng không một khoá nào nó học cho xong cả. Không cố hết sức thì cũng đứng top mỗi mùa đánh giá. Ngán ngẩm lắc đầu với ông anh mê hát, giờ phải đi tìm thanh âm kia thôi.

Taekook | Hôm nay anh có đi bay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ