Trang 14

531 29 0
                                    

.

.

.

Jungkook đã nghĩ đến viễn cảnh mình ngồi ăn cơm cùng gia đình người yêu khi nghe được những câu chuyện tương tự. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ lần đầu của em lại ở trong bệnh viện như này.

Một bộ bàn ăn nhỏ gọn đủ cho năm người ngồi được kê giữa phòng khách nhờ đặc quyền của bác sĩ trưởng khoa thần kinh. Dưới bàn, Taehyung cầm tay Jungkook, những ngón tay đan vào nhau, tay còn lại anh xoa xoa mu bàn tay em dịu dàng. Anh nhìn Jungkook, chan chứa yêu thương, ánh mắt anh lúc này long lanh, hình như anh có chút mong chờ điều gì đó.

Đáp lại anh bằng nụ cười mỉm nhẹ nhàng, Jungkook thoáng đỏ mặt, dường như em đang mãn nguyện điều gì đó. Hít một hơi, nhìn anh như một cách khẳng định tâm tư mình. Em đứng dậy khỏi ghế ăn, lùi ra xa một chút rồi cúi xuống 90 độ. Giọng em có chút run, hơi lạc đi vì sống mũi đã cay rồi.

-Con chào hai cô chú, em chào chị. Con xin thưa với mọi người, con và anh quen nhau chưa lâu nhưng quan hệ của chúng con hiện tại không phải là bạn bè bình thường. Con xin cô chú và chị cho con được ở cạnh, chăm sóc anh trong thời gian này.

Mắt Jungkook không còn nhìn rõ mũi giày mình nữa, em vẫn cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống nhẹ nhàng chạm vào sàn nhà và tan ra nhưng lại thấm đẫm vào trái tim người con trai ở bàn em nhìn em dịu dàng.

Mẹ Kim đứng dậy, chạm vào vai em đẩy lên nhìn mọi người. Bạn bé này ấm áp quá, ngoan ngoãn và thật muốn phải bảo vệ, che chở cho nó.

-Ngoan quá, rất ngoan, ngồi ăn với nhà cô chú nhé. Jungkook nhà ta đáng yêu quá.

Tất thảy đều thu vào ánh mắt anh, trái tim anh rộn ràng, lòng anh lúc này mới bình lặng. Em bé nhà ai mà hiểu chuyện quá. Anh ước gì nghe được tiếng của em, anh ước gì hiểu được từng câu nói vừa rồi. Khoảnh khắc này anh nhận ra anh đã thương đúng người rồi. À không, mà là từ lúc nhìn thấy em trên sân khấu hôm lễ kỉ niệm đó.

Cả nhà ngồi ăn cơm vui vẻ, bữa cơm không có tiếng nói, tiếng cười thi thoảng còn có tiếng sụt sịt nhưng nét mặt ai cũng tỏ rõ niềm hạnh phúc. Jungkook phụ chị Taeyeon dọn bàn, mẹ Kim lấy ra hoa quả đã rửa sạch. Ba Kim đặt trước mặt Taehyung một chiếc ipad lớn phía trên mở một ứng dụng nào đó.

Tay ba nhấn một rồi nói, từng chữ lần lượt hiện lên.

"Taehyung à, ba nhớ giọng nói của con quá"

Anh bất động, đầu anh đọc như đánh vần từng chữ hiện trên ipad. Ngước mắt nhìn ba, nhường như ba cũng rất đau khổ. Chuyện của anh đã làm ba có thêm vài nếp nhăn, anh mở miệng:

-Ba

Một giọt nước mắt từ khóe mắt ba Kim lăn xuống, anh đưa tay chạm vào gò má ba rồi nhẹ nhàng lau đi. Đứng dậy ôm ba, thì ra ba cũng chỉ bao nhiêu người đàn ông khác. Không phải cơ trưởng nghiêm nghị, không phải giảng viên danh dự ai cũng ngưỡng mộ. Ba chỉ dốc hết mọi tâm can để yêu thương, làm chỗ dựa cho gia đình nhỏ của mình.

Sau tiếng gọi đó, tiếng nói đã xuất hiện trong căn phòng bệnh nhân ấy. Mọi người lần lượt giao tiếp với Taehyung từng chút một, không cần những lời động viên xáo rỗng, không cần hoa mỹ. Chỉ như cách chúng ta vẫn nói chuyện mỗi ngày. Tiếng nói của Taehyung xua đi sự đau buồn, lấp đầy sự trống rỗng ba ngày nay của cả nhà.

---

Chiều tối, ánh hoàng hôn không đủ xoa đi cái lạnh ngày đông, nhưng ánh mắt người ngồi bên cạnh đủ ấm áp cho trái tim đang nằm ngủ yên bình trên giường bệnh. Điện thoại Jungkook chợt rung lên, anh Kyung gọi:

-Em đi đâu từ hôm qua đến giờ thế? Không đến lớp à

-Anh tan làm chưa

-Chưa, chắc phải 8h hơn anh mới về.

-Anh Kyung, khi nào xong việc, anh qua bệnh viên trung tâm thành phố đón em. Em sẽ giải thích sau.

-Em bé không sao chứ.

-Em không. Nhớ đón em nhé.

Cuộc gọi kết thúc, em nhìn hoàng hôn đã dần tắt, em nhìn người em thương vẫn an yên ngủ. Jungkook cho một tay vào chăn cầm lấy tay anh, sau này, sau này, em nhất định sẽ không buông anh ra dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Mẹ Kim và chị Taeyeon bước vào, Jungkook rút tay ra, đứng dậy chào rồi xách đồ phụ cô và chị. Taehyung vẫn ngủ, ba người nói chuyện ở bàn ăn. Tiếng nói nhẹ nhàng, đủ để người đối diện nghe thấy. Mẹ Kim giờ đã biết Jungkook học khoa nào, Jungkook cũng biết vì sao tối hôm qua chị Taeyeon lại hơi gắt lên với em lúc ở cổng nhà như vậy.

Hết bữa tối hôm đó, bạn lớn bạn nhỏ ngồi sát cạnh nhau ngoài ban công, gia đình Taehyung ngồi trong phòng xem ti vi. Jungkook nói vào ipad rằng em phải về nhà một chút, sắp xếp một chút công việc đang dở và dặn Taehyung đợi em. Anh đưa tay xoa tóc em, áp đầu em nhẹ nhàng vào vai anh, tay anh hạ xuống bả vai vỗ về từng nhịp dịu dàng, anh cất tiếng nói dành riêng cho em sau nhiều ngày qua.

-Anh luôn đợi em, đừng vì anh mà bỏ lỡ điều gì. Có lẽ anh đã sai ở đâu hoặc anh chưa xứng đáng với sự quan tâm của em. Anh không sao nên em đừng vì anh, đừng vì anh trong bất kì chuyện gì.

Nước mắt lăn dài trên gò má em, không trả lời, em nhẹ vùi cả mặt vào vai anh lắc đầu. Vươn tay cố gắng ôm lấy anh, bạn bé cứ thế nức nở trong lòng anh. Thì ra, vì hành động ngu ngốc của em, vì sự trẻ con của em mà anh đã để trong lòng sự hụt hẫng lớn như vậy. Xin lỗi anh vì em chưa đủ ngoan, vì chính em mới là chưa xứng đáng với tình cảm của anh.

Jungkook thôi khóc, em tiếp tục nói vào ipad, từng chữ hiện lên chậm rãi, tiếng nấc kìm nén để cố gắng nói cho anh.

Taehyung đứng dậy dắt Jungkook vào trong phòng, lấy áo khoác đưa em rồi đứng ở cửa nhìn em đang bước đi trên hành lang ra ngoài sảnh.

.

.

.

Taekook | Hôm nay anh có đi bay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ