Trang 44

379 24 2
                                    

.

.

.

Trái ngược với suy nghĩ của anh, có vẻ như môn dự đoán không giúp được anh trong trường hợp vừa rồi. Taehyung đứng lặng đi trước cổng văn phòng của hãng hàng không Korean Air sau vòng phỏng vấn cuối cùng. Bộ hồ sơ của anh và sự kiện xảy ra với anh là câu chuyện mà trong ngành này ai cũng biết.

Không một câu hỏi, không một câu nói nào mang hàm ý động đến nó. Bản thân anh cũng cảm nhận được sự tôn trọng và nghiêm túc của hội đồng phỏng vấn.

Thi thử trong buồng lái mô phỏng của hãng cũng không khó khăn dù chỉ một khoảnh khắc.

Giấy khám sức khỏe đóng dấu quân y đỏ chót. Bệnh án với chữ ký bác sĩ khoa thần kinh đứng đầu ngành và cuối cùng là tấm bằng sỹ quan không quân hạng xuất sắc đã lấy bao công sức của anh.

Jungkook à, nếu hai chữ hạnh phúc của anh là em thì giờ anh đã biết định nghĩa ước mơ là gì. Và anh cũng biết đam mê giờ có ý nghĩa ra sao.

---

Bao lâu rồi anh nhở, em cũng không biết đã đủ lâu để em đảm nhận vị trí trưởng ca này không. Dường như mọi thứ nhanh quá, thuận lợi quá thì ắt sẽ không bền vững phải không anh.

Nửa năm nữa Jungkook sẽ chính thức tốt nghiệp thạc sĩ tại Thuỵ Sĩ. Càng về cuối việc học càng nặng, yêu cầu cũng cao hơn, thời gian học và nghiên cứu cũng lấy đi quỹ thời gian nghỉ ngơi duy nhất của em.

Jungkook đứng trong quầy làm việc như bao ngày, em đang kiểm tra lại báo cáo ca đêm. Có vẻ bạn ca đêm làm việc rất đúng ý em dù hôm qua cần phải xử lí hệ thống một chút.

Mắt em dán chặt vào từng con số trong báo cáo, bỗng một giọt máu đỏ rơi xuống rồi nhanh chóng nhoè đi trên giấy. Trong vô thức em ngẩng lên nhìn nhưng lại chợt nhận ra, là của em mà.

Bạn lễ tân cùng ca thấy cấp trên thay đổi tư thế cũng quay sang nhìn, cô gái tóc vàng hốt hoảng nhìn đàn anh Hàn Quốc đang đổ máu theo đúng nghĩa đen, tay cầm bộ đàm gọi cho bộ phận an ninh bên ngoài, chân chạy nhanh vào văn phòng riêng để lấy bông băng cầm máu.

Không cần biết báo cáo giấy tờ gì hết, quản lý đưa em sang phòng khám ngay đối diện khách sạn. Cả bộ phận được phen náo loạn, chưa kể các anh chị đang làm việc tại khu vực sảnh cũng hốt hoảng theo. Cả tổ lễ tân đưa Jungkook đang dần mất ý thức đi, để lại trên mặt bàn trong quầy một bộ báo cáo với vài trang giấy thấm đẫm những giọt máu nỗ lực của cậu trai nhỏ.

Bạn nhỏ nói hôm nay làm ca sáng, vậy giờ ăn trưa bên đó sẽ là 8h tối bên này, vừa hay Taehyung cũng vừa ăn tối xong. Không chần chừ hay chỉnh trang đầu tóc, anh giờ chỉ muốn gọi và nhìn em thôi.

Một cuộc gọi nhỡ, hai rồi rất nhiều cuộc gọi nhỡ sau đó. Nếu không đang ăn trưa thì Jungkook thường sẽ gửi tin nhắn tự động vì không thể nhắc máy. Sự bất thường này khiến anh có chút lo lắng. Gần 3 năm, chưa một lần thay đổi, cũng chưa một lần mất liên lạc với em lâu như vậy.

"Buổi chiều tốt lành, Khách sạn hàng không quốc tế, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Tôi có thể nói chuyện với trưởng ca của bạn được không, cậu ấy tên Jeon Jungkook?"

"Không biết anh có thể nói với tôi trước được không ạ? Tôi luôn sẵn lòng giúp anh vì hiện tại trưởng ca của chúng tôi đang không ở đây."

"Tôi là người nhà của cậu ấy, hiện tôi cần gặp cậu ấy ngay lập tức hoặc chỉ muốn biết cậu ấy đang ở đâu? Nếu cần kiểm tra bất kì thông tin nào để xác nhận tôi rất sẵn lòng cung cấp"

Ngay khi cuộc gọi được chuyển hướng đến cấp trên. Căn cứ theo hồ sơ và thông tin cá nhân Jungkook cung cấp thì số điện thoại vừa gọi đến chính là số máy khẩn cấp thứ ba trong danh sách.

Taehyung lặng đi ngay khi nhận được tin từ quản lí. Jungkook bên đó chỉ có một mình, có lẽ giờ cũng đang nằm một mình trong phòng khám. Anh tự lẩm nhẩm trong lòng mặc dù vốn đã rối như tơ ngay khi nhận tin. Tay anh lướt thật nhanh trên chiếc ipad của mình. Một cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

"Hwang hyung, em Kim Taehyung bên đội bay quốc nội đây. Anh đáp chuyến Thuỵ Sĩ rồi chứ, tổ bay đang nghỉ khách sạn nào ạ?"

"Bên hàng không quốc tế, sao thế, nhờ anh nhắn nhủ gì à"

"Vậy là anh cũng biết rồi, bạn nhà em đang bệnh, nằm ở phòng khám ngay cạnh đó, anh giúp em qua thăm em ấy được không?"

"OK, để anh qua xem luôn cho, tối anh mới có chuyến bay về cơ"

Lúc anh Hwang qua thì Jungkook cũng đã tỉnh dậy, vì là phòng khám tư nên cũng rất chu đáo, Jungkook chỉ bị suy nhược cơ thể do làm việc quá độ. Tỉnh dậy thấy một người lạ mặt ngồi bên cạnh. Em chỉ nghĩ là ngồi nhờ mà không hề để ý hay hỏi han người đó cho đến khi:

-Bạn nhỏ nhà Kim Taehyung không chào anh luôn à.

Không kịp để Jungkook nhập liệu thông tin, anh Hwang đã nói chuyện điện thoại với ai đó:

"Đã tỉnh táo rồi nhé. Trả hai đứa cho nhau, anh về đây."

Jungkook chỉ kịp cúi đầu chào anh rồi nhấc điện thoại nhận cuộc gọi của người thương vừa đến.

"Jeon của anh còn mệt không?"

"..."

"Anh Hwang nói ở đây chuẩn bị đồ ăn cho em rồi. Vừa ăn vừa nói chuyện với anh được không?"

"..."

"Vậy nếu còn mệt thì ăn sau cũng được. Em có muốn ngủ thêm chút nữa không?"

"... hức... hức... oa oa ... anh ơi... oaaa...."

"Anh ở đây mà, Jeon của anh ngoan nào."

"..."

Một người nức nở chỉ gọi anh ơi, một người kiên nhẫn nghe và trả lời. Dù lòng anh bồn chồn lo lắng, dù anh thật sự muốn phát điên lên nhưng tóm lại chỉ là hai chữ bất lực, tại sao mãi mà anh chưa thể chăm lo thật tốt cho người anh thương. Tại sao người anh thương cứ liên tục phải rơi nước mắt chứ.

Jungkook về nhà sau màn nước mắt ngắn dài với anh qua điện thoại. Nhìn chiếc đồng hồ phía trên ghi chữ Korea, thì ra bên đó đã là nửa đêm rồi mà anh vẫn phải nghe em than vãn. Nghĩ đến lại thêm xúc động, nước mắt lại trực sẵn ở hốc mắt vốn vẫn chưa hết đỏ. Trên bàn vẫn còn nguyên chồng sách với vở của buổi học chiều nay mà em bỏ lỡ. Màn hình điện thoại lại sáng đèn với tin nhắn của anh.

"Jungkook của anh ngoan, anh thương em!"

Thuỵ Sĩ hôm đó có người vừa nấu ăn vừa sụt sịt mũi.

Hàn Quốc đêm nay có người đang viết đơn xin chuyển công tác về đội bay quốc tế dù biết chưa đủ kinh nghiệm.

.

.

.

Taekook | Hôm nay anh có đi bay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ