Trang 13

544 29 0
                                    

.

.

.

Ba mẹ Kim và chị Taeyeon hồi hộp cầm tay nhau chờ bác sĩ chủ xị. Viện trưởng và các bác sĩ khoa thần kinh chào vị bác sĩ trẻ trước cửa phòng trưởng khoa, niềm tự hào của tất cả các nơ ron thần kinh trên đất nước Hàn Quốc. Bác sĩ Kim Seokjin ngồi xuống, xoay màn hình toàn các chỉ số, bật ti vi chiếu hình ảnh mặt cắt não bộ và hệ thống dây thần kinh của Taehyung. Giọng nói từ tốn, trấn an người nhà bệnh nhân.

-Mọi người đừng căng thẳng, cháu đã kiểm tra rất cẩn thận, hội chuẩn với cả các bác sĩ bên nước ngoài để đưa ra kết luận chính xác nhất.

Seokjin dùng bút, vừa chỉ vừa giải thích các chỉ số trên màn hình máy tính. Đều là những con số của người bình thường, không có ảnh hưởng hay di chứng liên quan đến sức khoẻ, sức bền hay sự hoạt động của các cơ quan nội tạng.

Bút laze đỏ hướng tất cả ánh mắt lên màn hình ti vi. Một vệt đen thẫm nhỏ che đi nếp nhăn của não, mẹ Kim cầm chặt tay chồng mình, chị Taeyeon bám chặt vào ba Kim từ phía sau, cả nhà hồi hộp nghe bác sĩ giải thích.

-Cả nhà nhìn giúp cháu vào vệt đen này. Đây là hình ảnh chụp cắt lớp hôm qua và đây là cắt lớp hôm nay. Nhìn bằng mắt thường thì không thấy sự khác biệt của nó nhưng theo suy đoán của cháu từ lúc xem kết quả hôm qua. Bệnh nhân chỉ bị mất khả năng nghe tạm thời do có một cục nghẽn nhỏ ở trong não chèn vào dây thần kinh thính giác.

-Vì muốn chắc chắn với nên hôm nay cháu mới thông báo kết quả cho mọi người. Theo cháu dự đoán thì nhanh sẽ là 1 tuần còn chậm là 10-15 ngày. Không thể lâu hơn với kích thước này. Sức khoẻ em ấy hiện ổn định nhưng không tránh được những cơn sốt bất chợt.

-Gia đình trấn an em ấy, luôn giữ tinh thần lạc quan để mọi sự vận hành sớm trở lại bình thường, y tá sẽ gửi mọi người thuốc và thực đơn chi tiết trong thời gian điều trị.

-Dù xác suất rất nhỏ nhưng chúng ta nên chuẩn bị tâm lí việc em ấy phải phẫu thuật bất cứ lúc nào nếu mỗi lần chụp cắt lớp có phát hiện vấn đề.

-Cứ gọi cho cháu bất kỳ khi nào mọi người thấy không yên tâm. Cháu cũng xin lỗi vì đến bây giờ mới thông báo kết quả.

Cả nhà thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất, cảm ơn vạn vật thế gian vẫn mỉm cười với con trai nhà họ Kim. Mẹ Kim và chị Taeyeon trở về nhà nấu bữa trưa, Taehyung thích cơm nhà nhất cũng thích ngồi ăn cơm với người nhà nhất.

Ba Kim trở về phòng bệnh, qua ô kính trên cửa. Hai bạn nhỏ đang ngồi cạnh nhau, hai tay đan vào nhau trên giường, bạn bé kia vẫn chưa về, đã bên cạnh con trai mình từ hôm qua đến giờ. Không muốn phá vỡ sự bình yên. Lặng lẽ ngồi xuống, lấy bút viết ra những điều bác sĩ vừa nói. Không dài dòng, phong cách của cơ trưởng kì cựu ngắn gọn và rõ ý.

Tiếng mở cửa làm Jungkook giật mình thả tay anh ra và quay lại, anh thấy vậy cũng ngoảnh đầu theo em. Ba Kim cười hiền đưa cuốn sổ cho Taehyung, chuyển sang nhìn Jungkook, nháy mắt một cái là Jungkook hiểu kết quả chắc chắn không xấu.

Bốn ánh mắt ân cần quan sát mọi sự thay đổi trên gương mặt anh, giọt nước mắt rơi xuống cuốn sổ trên tay, nhoè đi nét chữ của ba. Taehyung ngước đôi mắt đáng thương nhìn ba, ông tiến lại ôm lấy anh, nước mắt chàng phi công tương lai ướt đẫm ngực áo, tiếng nức nở này không còn thấy sự đau lòng như hôm qua, cái ôm này không còn sự đau xót nữa. Vỗ về hoàng tử bé đến khi anh buông lỏng vòng tay. Ba Kim nói vài câu với Jungkook rồi sang phòng bên cạnh.

Em không khóc thành tiếng, nước mắt em ứa động trong hốc mắt đỏ hoe, chóp mũi đỏ lựng, em hít một hơi đến rùng mình để ngăn giọt lệ rơi. Em mím môi cúi đầu xuống nhìn tay anh, gật đầu liên tục trấn an bản mình rằng anh không sao rồi.

Thu hết mọi hành động của em vào tim, đến tận lúc này kể từ bữa tối hôm đó với em, anh mới cảm thấy một chút ấm áp ôm lấy trái tim anh. Ngón tay anh thon dài nâng cằm em lên, khóe miệng cong lên an ủi bản thân mình và cả người đối diện. Anh cười hiền rồi mở rộng vòng tay chờ đợi.

Bạn nhỏ nhào vào ôm chầm lấy anh, siết nhẹ eo anh, gò má em mềm mại áp xuống bờ vai anh. Cả hai cứ trao nhau hơi ấm trong khoảng không yên bình. Đẩy người em ra, đưa tay lau đi hàng nước mắt làm ướt đẫm đôi mà hây đỏ của anh. Anh đứng dậy, đi về phía tủ cá nhân, lấy ra bộ quần áo đặt vào tay em. Hướng mắt về phía nhà vệ sinh trong phòng bệnh rồi gật đầu dịu dàng, mọi việc anh làm như muốn nói rằng "anh ổn".

Lúc Jungkook trở ra, Taehyung đã đứng mở túi giấy để em thuận tay bỏ quần áo bẩn vào. Bộ quần áo chỉ là áo thun và chiếc quần nỉ chị Taeyeon mới mua hôm qua. Đặt túi xuống, Taehyung lấy ra một chiếc hoodie, một chiếc gilet phao trắng của anh đưa cho Jungkook mặc. Ngoan ngoãn mặc vào, Jungkook với tay viết vài chữ vào cuốn sổ rồi đưa cho anh đọc.

"Mình xuống vườn hoa đi dạo một chút nhé"

Lần này là Jungkook lấy áo khoác phao cho anh mặc. Cả hai lần lượt bước đi, Jungkook đóng cửa xong, quay người lại đã thấy bàn tay anh ở trước mặt. Nắm lấy hơi ấm mình từng sai lầm mà nghi ngờ. Nhất định không thể mù quáng đặt điều cho tình cảm của người đối diện, là em ngu ngốc mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Đôi chân rảo bước trong khuôn viên vườn hoa, Taehyung trông đã có thêm sức sống, ánh mắt an yên nhìn hoa nhìn cỏ, nhìn những em bé mặc đồ bệnh nhân còn xắn lên mấy gấu, những người trẻ đẩy xe lăn cho người già, mỗi người một nỗi lòng nhưng bên cạnh luôn có người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.

Quay sang nhìn người bên cạnh, bạn nhỏ ấy lại biến thành bé dâu tây trước mặt anh. May quá em ấy vẫn đáng yêu, vẫn ấm áp và quan trọng là ở bên cạnh lúc anh muốn thấy em nhất.

Vì cô dặn Taehyung có thể bị ốm bất chợt, Jungkook dừng lại, đưa tay lên chạm vào trán anh rồi lại sờ vào trán mình. Mỉm cười nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như muốn nói anh hãy cứ an tâm vì em luôn bên anh.

Những bước chân đều đều bên nhau, bàn tay truyền nhau hơi ấm, trái tim khẽ run lên cùng nhịp đập. Cảm ơn anh vì vẫn bình an vô sự, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh. Anh không biết sau này chuyện gì sẽ đến nhưng chắc chắn còn đứng trên đôi chân này, anh nhất định bảo vệ em đến cùng, Nhưng hiện tại, anh xin Jungkook yêu thương anh và anh hứa sẽ chỉ yếu đuối lần này thôi. 

.

.

.

Taekook | Hôm nay anh có đi bay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ