Trang 36

348 18 0
                                    

.

.

.

Taehyung đang ở trong phòng chờ, một chiếc vali nhỏ và một túi da cá nhân đủ để bên cạnh bạn bé của mình mấy ngày. Một tay anh chống cằm, những ngón tay khác đang gõ từng nhịp trên bàn theo dòng suy nghĩ trong anh. Anh thầm tính chuyến này hạ cánh cũng là 6h sáng hôm sau, xong thủ tục rồi về đến nơi có lẽ Jungkook cũng đi học rồi. Vậy là phải đợi em tan học mới được gặp em.

Jungkook tỉnh dậy theo báo thức như mọi ngày chỉ là hôm nay có phần buồn ngủ hơn rất nhiều. Em với tay bấm điện thoại gọi vào số anh rồi lại tiếp tục nhắm mắt chờ đợi, lướt nhanh trong đầu thì giờ này có lẽ anh sắp lên máy bay rồi vẫn nghe được điện thoại. Giọng em vẫn còn mơ ngủ rõ ràng:

-Anh lên máy bay chưa?

-Anh chuẩn bị rồi! Em bé dậy rồi à

-Dạ, người yêu đến nơi mà em đi học rồi thì không được buồn nha. Mật khẩu anh tự đoán nhé.

-haha, bạn nhỏ nhà tôi tính để tôi ngủ đường rồi. Em bé đi học vui vẻ nhé. Đợi anh

-Em luôn đợi anh

-Yêu em

-Em yêu anh

Tắt điện thoại, nói anh tự tìm mật khẩu lại làm em nhớ đến lúc đoán trộm mật khẩu máy anh. Em dụi mặt xuống ngồi rồi tự cười một mình. Để coi mấy lần thử anh sẽ thành công.

Jungkook tung tăng trên chiếc xe đạp thể thao mới mua do anh bảo từ lần trước. Bước ra khỏi sảnh khu chung cư, hít thở bầu không khí trong lành của ngày mới, ngày anh đang đến với em. Chụp chiếc tai nghe Marshall Major lên tai. Jungkook đang trên con đường trải nắng và những làn gió nhẹ đang cùng theo em đến trường.

Đi qua trung tâm thương mại ngay bên cạnh. Em thầm mỉm cười với phát hiện gần đây của mình. Phía sau cái trung tâm thương mại chính là khách sạn hàng không quốc tế. Lá cờ Đại Hàn Dân Quốc bay phấp phới cùng các quốc gia khác phía ngoài sảnh vào đã khiến em càng thêm vui. Kể cả anh và em cách nhau 15 tiếng trên bầu trời thì em vẫn luôn trong tầm nhìn của anh.

---

-Jungkook đấy hả con!

-Dạ! Con chào Bí thư Park

-Nay con trực đến mấy giờ, ngài đại sứ đi công du chắc tối là về đến đây!

-Dạ! Con có thông tin rồi ạ! Con ở lại đợi đại sứ về con mới tan ca.

-Lúc nào cũng ngoan vậy, bảo sai đại sứ đòi con về bằng được.

Hôm nay là đúng nửa tháng Jungkook đứng sảnh trực của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thuỵ Sĩ. Do còn đi học nên em chỉ kí hợp đồng ngắn hạn 6 tháng trước. Cơ hội không đến với những người lười biếng, vận may không phải lúc nào cũng từ trên trời rơi xuống.

Ba mẹ vất vả làm việc để có vị trí trong xã hội khắc nghiệt này. Em dù không theo nghiệp gia đình nhưng trong sâu thẳm vẫn luôn nhận được sự động viên và khích lệ. Không mượn gia thế, không dùng tiền, không đi cửa sau, Jungkook tự hào khoe với ba mẹ khi nhận được thư mời làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thuỵ Sĩ.

Hôm đó cả nhà đều ngỡ ngàng, cầm tờ A4 màu trắng ngà in chìm lá vờ Đại Hàn Dân Quốc màu vàng óng ánh. Từng con chữ màu đen viết trên đó khiến ai đọc cũng thầm mỉm cười. Giỏi quá, cục vàng nhà mình rất giỏi. Việc tuyển chọn vốn đã vô cùng khắt khe, nhận được thư mời như này xác suất là vô cùng thấp, bảo sao lâu lâu trước bác Yoo hàng xóm có sang hỏi Jungkook đi đâu làm mà có người hỏi về thằng bé.

Em biết điều này đến với em cũng như một sự đền đáp cho tất cả sự cố gắng của em. Sẽ là khởi đầu tốt trong ngành cho em sau này, cơ hội đến rồi, nắm lấy hay buông tay sẽ là do em chọn.

Phần tự hào em cũng muốn để dành khoe anh, em cũng muốn anh đọc trực tiếp thư mời làm việc. Chỉ là điều em tự hào với bản thân nhất em thật muốn được khoe anh.

Là con út trong nhà, là em bé trong lòng anh thì ở đây Jungkook cũng là em út trong cả cơ quan công quyền này. Ai nấy cũng quý mến cậu trai xinh xinh, miệng lúc nào cũng cười, nói gì cũng thấm vào lòng, chưa kể tiếng anh vô cùng tốt, nghe là muốn nựng.

Jungkook đứng thẳng hai chân, hai tay theo phương thẳng từ vai đang nằm hờ gần phía gối, lưng em cúi 90 độ. Em dành tất cả sự kính trọng bằng cách cúi chào ngài đại sứ vừa trở về. Bác ấy và đoàn người đi vào trong, Jungkook vào trong quầy, em sắp xếp lại giấy tờ, lau dọn qua quầy rồi ngồi ngoan ngoãn chờ đợi cùng anh đồng nghiệp.

-Anh Lee về ạ?

-Ừ anh về đây, vợ anh bảo bác chuẩn bị ra á! Anh ra nhà xe đợi chị ấy!

-Vâng ạ! Anh chị về cẩn thận nha!

-Tạm biệt nhóc con.

Em ngồi trong quầy nghịch nghịch miếng giấy, thoạt nhìn thấy có vẻ chán nản nhưng mà không có đâu. Mái tóc đen, bộ vest lịch lãm nhưng bạn nhỏ đang cười thầm trong lòng đó. Sáng mai sẽ được gặp anh, hơn nữa còn được ở với anh. Không phải như lần ở bệnh viện, là cùng ở với nhau đó.

Em lại cười nhiều hơn nữa vì chợt nhận ra, bảo sao anh chỉ cho căn hộ một phòng ngủ.

-Bạn nhỏ cười gì vậy!

-Dạ! .... con, con xin lỗi đại sứ, con đưa ngài ra xe

Jungkook đi trước, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng, dáng người cân đối. Mấy đứa bên bộ nội vụ cũng không ăn lại cậu sinh viên này.

-Ta thấy con xin nghỉ hai ngày, sao vậy, công việc có vấn đề gì à?

-Dạ! Con cảm ơn đại sứ đã quan tâm. Chỉ là con có người nhà sang thăm thôi ạ!

-Ái chà, Jeon Junghyung sang à, sao không thấy thư kí nói với ta?

-Dạ! thưa ngài, ba con sẽ sang dịp khác, Con sẽ nói ba con sang thăm ngài sớm ạ!

Jungkook kính cẩn mở cửa xe, đại sứ bước vào. Trước khi em đóng cửa, bác vẫn kịp làm em đỏ mặt ngượng ngùng đến tận lúc thẳng lưng bước trở lại khu vực quầy.

-Nào có thời gian, nhớ dẫn thằng bé sang chào ta. Ta về đây.

Tối hôm đó về nhà, vừa tắm rửa xong em đã ngồi vào bàn học trước bộ máy tính anh Kyung tặng. Thông báo nổ liên tục nhưng đều có nội dung tương tự nhau.

"Sao bồ đổi sang học online vậy, lên lớp mà dằn mặt bọn chính quy chứ"

"Đừng nói hai ngày lận bồ đều học online nhé, bọn thằng Kurt lại lên mặt cho mà xem"

"Đi đâu mà bỏ bọn này tận hai ngày thế"

"..."

Bỏ qua tất cả, Jungkook tập trung vào bài học, đọc bài luận, xem video, viết phương án giải quyết ... bữa tối đã giao đến nhưng em vẫn miệt mài trên ghế. Chiếc khăn tắm dường như bị bỏ quên nên hiện tại vẫn còn đang trên cổ em.

Tất cả đều đang đổi lại thời gian được ở bên anh. Chỉ cần là với anh, dù thế nào cũng làm được.

.

.

.

Taekook | Hôm nay anh có đi bay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ