Trang 50

399 20 0
                                    

.

.

.

Đẹp trời, mọi người đều ngồi thưởng trà ở chòi nghỉ chân gần sân vui chơi của bọn trẻ. Jungkook đang chơi cùng mấy đứa nhỏ. Không giống như các bạn ở ngoài kia, bọn trẻ mặc quần bộ màu lam, màu nâu, chân đi dép cói hoặc giày vải đặc trưng của nhà chùa.

Nhưng đứa nào cũng tươi cười, đôi mắt sáng, nét mặt tinh nghịch ngây thơ. Thật vừa đáng yêu lại vừa thấy thương.

Thì ra, ngài Đại sứ là một trong những người khuyên góp cho chùa trong việc nuôi dạy những đứa nhỏ này. Bác chỉ không về thăm thường xuyên nhưng tháng nào cũng có người của Bác đến coi và thăm tụi nhỏ thay Bác.

Lần này về nước, có duyên được gặp lại cậu bé bác để mắt từ lâu, quan hệ của bác đủ rộng để biết gia đình cậu bé ấy đang chờ đợi điều gì. Vậy nên chuyện hôm nay hãy cứ coi như là cái duyên bác đang cố se.

---

Chuyện là tháng trước có cơ duyên đi thăm chùa Boam cũng ngài đại sứ.

Rồi chuyện tiếp là tuần trước có gia đình nọ chạy đôn chạy đáo để hoàn thiện giấy tờ bên Cục Dân Chính.

Và chuyện rằng gia đình ấy sẽ đón bé trai về nhà dưới danh nghĩa cha con hợp pháp.

Cuối cùng là chuyện hôm nay.

Vì mai sẽ được đi đón con mà Jungkook háo hức từ tối hôm trước. Em ngồi trên bàn làm việc xem lại giấy tờ. Tiếng cửa mở ra, Taehyung bước vào cũng không làm em mất tập trung.

-Em đã chuẩn bị ba ngày hôm nay rồi. Ngủ thôi Jeon ơi.

-Em sợ bị sai ở đâu đó xong sẽ không được duyệt, thì lại lỡ mất thêm ngày ở cùng con. Anh cứ đi ngủ đi.

Mắt dán chặt vào các loại văn bản, tay dò lại thông tin, miệng em trả lời mà không dành một chút tia nhìn vào người đó.

Taehyung chẹp miệng, em đã xin nghỉ cả chiều để kiểm tra lại rồi, bây giờ có sai sót cũng đâu ai sửa cho được. Anh tiến đến rồi nhấc bổng người nhỏ lên mà không báo trước. Jungkook chới với không kịp phản kháng, tay câu chặt lấy cổ anh, miệng hờn dỗi nói.

-Nào, chồng ơi, em đọc nốt tờ giấy khai sinh của con thôi.

-Em phải ngủ để đủ tính táo mai còn kí xác nhận và bế con về chứ.

Trời sáng nhanh như cách bạn Jeon háo hức, em tỉnh dậy khi người bên cạnh vẫn còn say giấc. Chuẩn bị bữa sáng như bao ngày. Đứng trong bếp nhưng thi thoảng em lại ngoảnh ra nhìn chiếc ghế ăn dành cho em bé. Bất giác nở nụ cười hạnh phúc, vừa nấu vừa lắc lư, tất thảy đều thu hết vào ánh mắt si tình của chàng phi công.

-Jeon ơi, anh dậy rồi, anh đói quá.

-Xong ngay đây, mời chồng em ngồi xuống bàn.

Vẫn là những bữa sáng như mọi ngày nhưng tâm trạng thì như đang ở chín tầng mây, tiếng chuông điện thoại của Taehyung cũng không làm đứt mạch hạnh phúc. Anh đưa điện thoại lên nghe:

"Ba mẹ đón thầy rồi, lát hai đứa qua thẳng bệnh viện"

"Vâng, con với nhà con đi luôn đây ạ"

Taekook | Hôm nay anh có đi bay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ