Trang 39

360 21 0
                                    

.

.

.

"Khi nào có thể thì gọi cho em, em sẽ nghe dù thế nào chăng nữa!"

"Làm anh sỹ quan gương mẫu, anh nợ em chiếc cầu vai bốn vạch đấy"

"Ở nhà chắc vẫn còn lạnh lắm, đừng để bị ốm ... hức ... đừng gặp quân y ..."

"Nếu ngày ấy em ... em không về được ... anh phải thật mạnh mẽ vượt qua ... nhớ chưa"

Ngồi trên máy bay trở về Hàn Quốc, từng câu dặn dò của em cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Đôi mắt thỏ con to tròn nhìn anh, miệng xinh cứ dứt câu là thơm anh một cái. Dáng vẻ bạn nhỏ làm anh nghĩ đến cũng đã muốn nhũn tim vì đáng yêu.

Bạn bé ân cần dặn anh, thanh âm trong trẻo ấm áp anh xin giữ gìn đợi đến ngày mình lại gặp nhau hoặc ít nhất sẽ là điều bên anh trong kì khám định kỳ tới.

Mở điện thoại để bật chế máy bay, anh đọc tin nhắn gửi đến rồi vừa cười vừa từ từ ngả ghế nghỉ ngơi cho chuyến bay dài quá nửa ngày này.

"Jungkook yêu anh!"

Có vẻ tàu bay đã đạt độ cao và đang duy trì tốc độ, mắt anh nhắm nhưng tâm anh đang có chút xao động, có một cảm giác gì đó, giống như đang thúc giục anh. Hàng loạt hình ảnh về những ngôi nhà nhỏ xíu, những đám mây trôi qua ô cửa kính tàu bay đang dần lướt qua đầu anh.

Giống như anh mới là người cầm lái tàu bay này. Đột nhiên nhớ cảm giác ngồi sau cần lái, trước bảng điều khiển nhấp nháy trong buồng lái. Anh thẳng lưng dậy, mắt vô định nhìn thẳng rồi một suy nghĩ lướt nhanh qua não, anh gọi tiếp viên.

Lúc trở lại, anh đã được ngồi vào chiếc ghế phụ phía sau, hướng hơi chếch về phía tay phải của cơ trưởng. Cúi chào chú và cả chú cơ phó bên cạnh rồi ngoan ngoan thắt dây an toàn. Tiếng chú cơ phó cất lên khi anh còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì tiếp theo:

-Vali của chú có kính râm, đeo thì để chú nói các bạn ấy lấy cho.

Không lạ vì chú nói tiếng Hàn, Taehyung mỉm cười đáp lại, hai tay xua nhẹ rồi trả lời chú:

-Con cảm ơn chú, con xin phép ngồi một chút thôi ạ... vì tự nhiên con nhớ quá

Càng về sau giọng anh càng nhỏ nhưng bậc lão làng trong nghề sao mà bỏ qua được. Hai chú hướng mặt về nhau chỉ trong tích tắc rồi cùng mỉm cười. Lúc này chú cơ trưởng mới lên tiếng.

-Lâu lắm chú mới có chuyến nghỉ dài ở nhà, chắc sau đó có khi cũng nhớ giống con.

Taehyung cười nhẹ, ánh mắt đang tập trung vào bảng điều khiển và màn hình điện tử phía trước, Airbus A380 – cũng là tàu bay anh muốn trải nghiệm vì trong quá trình huấn luyện chưa được thử ngồi buồng lái loại tàu to như này bao giờ.

Chú cơ phó bên cạnh tiếp lời ông bạn chí cốt bên cạnh mình vì cậu thanh niên kia còn đang mải nghiên cứu mất rồi.

-Lâu lâu trước có vụ nổ động cơ con Boeing 747 bên KRN Airways, tôi chưa hỏi được ông nào chỉ huy nhưng vẫn lái tốt, mà hình như mang đi gara khác sửa?

-Thì vốn nổ một bên vẫn chạy được mà, chính cái hôm đưa về gara kia thì nổ cái phụ ở cánh tà, ông biết vụ đấy không?

-To thế sao không biết, hình như có thằng bé bên học viện bị chấn thương ....

Vốn dĩ từ lúc nghe đến ba chữ số kia đầu óc anh đã ngưng trệ rồi, tiêu cự nhoè đi, anh nhớ về hình ảnh nó qua khe cửa gara đang đóng, anh nhớ về những hình ảnh tĩnh lặng quẩn quanh anh hơn một tuần và anh còn nhớ về khoảnh khắc trở lại trường bay thăm nó.

Tự trấn an bản thân, anh ngồi thẳng lưng hướng ánh mắt về phía trước, môi anh mím chặt không nói lên lời qua những câu nói của hai chú.

-Chấn thương cũng không phải là không khỏi được mà. Tôi chỉ sợ nó bị tâm lí thôi. Nó mà còn theo ngành thì tôi nhất phải ôm nó một cái nếu tôi gặp.

-haha, học viên trường trọng điểm đâu phải bỏ là bỏ đâu. Tôi cũng muốn gặp nó.

Taehyung nằm trên giường của mình khóe miệng anh cong lên rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Ba ơi, con trai của ba nhất định sẽ không làm ba thất vọng.

---

Các hành khách lần lượt xuống tàu, khoang của anh cũng chỉ còn lác đác vài người. Vì anh vẫn ngồi nên một chị tiếp viên đã tiến lại hỏi thăm anh. Anh cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn rồi đi theo chị.

Trước cửa máy bay, tầm nhìn gần, không gian dường như cũng hơi chật, nhưng lòng anh thì ngập tràn hạnh phúc, anh nghĩ đây chính là lúc bản thân anh tự tin mà nói về chuyện của mình như một câu chuyện động viên hơn là nỗi đau của một mình anh.

-Kính chào hai chú, cảm ơn hai chú và anh chị đã cho em được trải nghiệm ngồi trong buồng lái. Con xin lỗi vì đã nghe câu chuyện của hai chú lúc đó. Nhưng bây giờ con muốn được ôm hai chú như những lời hai chú nói ở buồng lái lúc mới bay bằng ạ.

Giống như ba, những người làm việc trên bầu trời đều bay bổng và ấm áp theo cách của riêng họ. Bàn tay chú dày chắc vỗ lưng anh như một lời động viên. Giọng chú cũng âm trầm nói với anh.

-Cố lên con trai, sau này nhất định phải bay cùng chú trước khi chú nghỉ hưu, nhớ chưa.

-Ngoan lắm, rất giỏi, rất kiên cường, sau này con sẽ là tấm gương cho toàn học viện.

Dứt câu nói, hai chú cùng ôm anh vỗ về, anh biết vết thương tâm lí này sẽ mau lành thôi. Anh chợt nhận ra anh đã sai khi để Jungkook là người lo lắng chạy theo xoa dịu mà chính bản thân anh lại cứ mải tìm cách tránh nó. Rồi anh cũng biết rằng, chữ kí bác sĩ cũng không bằng cách em bên anh cùng đối mặt với mọi thứ.

Bước chân anh vui vẻ tiến về chiếc Mec đen mà chị Taeyeon đang tựa lưng vào. Trông cái dáng còn buồn ngủ rõ ràng nhưng vẫn hướng mắt về cửa ra đợi em trai. Chưa tròn 24 tiếng nhưng cảm giác mọi chuyện tốt đẹp trên đời đều đang đến với mình.

-Cô biên tập ơi mình về thôi, tối nay em vào trường luôn, em muốn đi bay lắm rồi!

Đúng là có chưa tỉnh táo lắm, vài giọt nước mắt lăn xuống gò má ẩn sau những lọn tóc của chị nhưng lại không qua được mắt anh.

-Cô biên tập bị ai bắt nạt à!

-Ai, lúc nào, người ta ngáp đấy!

Taehyung hơi cong miệng cười, dáng dấp lại lười biếng hẳn đi mà đưa tay điều chỉnh ghế ngồi từ từ ngả xuống, anh nói với sang:

-Em gọi bảo ba không cần đặt lịch với bác sĩ rồi, hôm nay em đã không còn nghĩ đến nó nữa.

Cả đoạn đường về, trong đầu chị Taeyeon chỉ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tự mình đặt ra "Jungkook sang đó học làm bác sĩ tâm lí chăng?"

.

.

.

Taekook | Hôm nay anh có đi bay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ