Trang 21

510 24 0
                                    

.

.

.

Sáng hôm sau, Jungkook tan lớp sau ba tiết đầu sáng sớm, gió thổi vẫn đều đều, cổng học viện bên cạnh đóng im lìm. Em thở dài một tiếng, chắc khi anh quay trở lại thì cánh cửa đó mới mở ra. Lúc đó sẽ là dư luận là lời bàn tán hướng vào anh. Em cứ đứng đó suy nghĩ một lúc rồi bắt xe đến đài truyền hình.

Đứng ở sân đài truyền hình quốc gia, tay em cầm điện thoại định gọi cho mẹ thì bị thu hút với tiếng của anh trai đang xác theo đồ nghề tiến ra xe và lướt qua em.

-Bên hàng không K đóng cửa hơn tuần rồi, có ghi được gì đâu mà hôm nào cũng bắt qua đấy. Chú Jeon đã bảo không lấy tin nữa rồi mà. Lão trưởng ban nhà mình cố chấp quá.

Có lẽ vì xách máy quay phim nặng nên anh trai câu nói cũng có phần bực dọc hơn. Jungkook khẽ mỉm cười, hồi ấy ba là trưởng ban cũng hay càu nhàu giám đốc nhưng giờ em hiểu vì sao ba mới là người được chọn cho chiếc ghế ba đang giữ.

Tiếng mẹ trìu mến qua điện thoại dặn dò em:

-Em bé qua cơ quan mẹ à, mẹ đưa em đi ăn trưa sớm nhé. Lát 12h mẹ phải lên hình rồi.

-Vâng ạ, em chờ mẹ ở sảnh.

-Không được đứng ngoài nha, lạnh lắm. Mẹ với anh xuống với em luôn.

-Dạ.

Ngồi trong nhà hàng gần đó, Jungkook mạnh dạn hỏi mẹ và anh trai, một cách rất tự nhiên để tránh sơ hở:

-Hồi nãy con thấy mấy anh ở sân lầm bầm chuyện lấy tin ở học viện hàng không K, chỗ mà cạnh trường con học ý.

-Em bé không nhớ chuyện hôm anh nói bên đấy có sinh viên bị chấn thương của vụ nổ động cơ ở trường bay à.

-À! Cũng hơn tuần rồi em không thấy đưa tin nữa, là không được tin nào hay dừng đưa tin hả anh.

-Em bé à, đây là chuyện công việc, em bé nghe ngóng cho ai à.

Jungkook giật thót một cái trong tin, đã cố gắng khơi nhẹ nhàng rồi, đúng là không qua được mẹ, chi bằng nói thật cho mẹ sẽ nhận được sự dễ tính như hôm xin mẹ đi đến bệnh viện với anh.

-Taehyung... Taehyung ... anh ấy ... anh ấy...

Mẹ quay sang nói với anh Kyung:

-Mẹ đoán chắc hai đứa nó yêu nhau rồi! Nhắc đến còn nói không thông.

-Anh ấy chính là sinh viên của vụ nổ động cơ đấy ạ.

Hình như có tiếng sét vừa sẹt sẹt vào hai bộ não của người lớn hơn. Anh Kyung như phản xạ tự nhiên lấy ra quyển sổ nhỏ và cây bút, ngước mắt chờ đợi lời Jungkook nói.

Mẹ Jeon bên cạnh đánh vào vai cục kim cương một cái, ánh mắt mẹ đanh lại, nhíu mày nhìn anh:

-Ơ, sao mẹ đánh con.

-Con làm cái gì thế, mẹ đã bảo không đưa tin rồi mà. Ba con nói chưa rõ à.

Jungkook ngơ ngác rồi cũng dần hiểu ra ý mẹ nói. Lòng em càng thêm an tâm hơn vì nghe được lời mẹ nói với giám đốc Jeon qua điện thoại.

-Anh không nhắc mấy ông trưởng ban dừng đưa tin vụ nổ động cơ máy bay dứt điểm thì tối nay ngủ lại văn phòng đi.

Anh Kyung lúc này mới nhận ra mình hơi thất thố, âu cũng là bệnh nghề nghiệp nên em trai phải rộng lòng thông cảm cho anh. Anh mở điện thoại tắt nguồn rồi hướng mắt về em trai mình.

Jungkook chợt bật cười, vừa ăn vừa từ từ kể cho mẹ và anh nghe. Từ chuyện đứng ở cổng trường chờ anh, cho đến cùng anh đi dạo sông Hàn và cả lần dại dột hiểu lầm anh. Mẹ Jeon nghe xong, đưa tay ra phía trước, em đặt lên rồi cầm lấy bàn tay mẹ.

-Em bé của mẹ, cảm ơn con đã lớn lên mạnh khoẻ và ngoan ngoãn như vậy. Giờ thì nhấc mấy hỏi xem hôm nào mẹ qua thăm Taehyung được.

Jungkook đỏ bừng mặt, vốn lúc nói ra đã cố gắng giảm lược các tính từ cảm xúc. Giờ mẹ chỉ nói một câu như này, đủ biết dù em nói thế nào thì chuyện của em và anh, luôn vừa đủ để làm tan chảy trái tim người lắng nghe rồi.

Mẹ và anh quay lại trường quay, Jungkook đứng ở sảnh chờ xe thì trời bất chợt đổ mưa. Gì đây, bây giờ anh mà gọi điện nhắc nhở hay nhắn tin dặn dò thì sẽ đúng với kịch bản ngôn tình này. Thì nếu Jungkook đã nghĩ thế, tôi cho em nhận được tin nhắn của anh thật luôn.

Jungkook nhận được một gif hình động. Một em bé lũn chũn mặc áo mưa chùm màu vàng đến đầu gối, chân đi ủng đang dẫm chân nghịch ngỡm giữa trời mưa.

Jungkook cười khoái, đúng là anh luôn khác những người khác. Nam chính sẽ nhắc người yêu cẩn thận trời mưa, hỏi han em có mang theo ô hay không. Không thì cũng sẽ là ở đâu anh đến đón. Người yêu em lại gửi gif em bé chơi đùa cho em.

Xe đến, Jungkook vào xe rồi mới trả lời tin nhắn của anh và rất không liên quan đến cái gif anh gửi trước đó.

"Hôm nay anh muốn ăn món gì"

Taehyung trả lời lại nhanh giống như đã soạn sẵn từ trước:

"Dạ anh muốn ăn kalguksu thưa em bé!

---

Kết thúc cuộc gọi với em hôm qua, anh đã đánh một giấc đến tận trưa. Mẹ và chị Taeyeon về đến nhà, một khoảng không im lìm đối lập với bầu không khí bên ngoài. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc hai người phụ nữ duy nhất trong nhà rời đi.

Chị Taeyeon đặt túi ra ghế, xắn tay áo, với tay cặp qua mái tóc xoăn nhẹ của chị, rồi nói với mẹ:

-Mẹ lên xem em đi ạ, chắc là chưa dậy đâu, con nấu cơm luôn.

Mẹ Kim đẩy cửa, vẫn tối om, tầng hai im ắng đến mức đứng ở cửa phòng vẫn nghe được tiếng thở đều đều của hoàng tử bé trong nhà. Mẹ tiến lại rồi ngồi xuống mép giường, lâu lắm rồi mới thấy nó an giấc như vậy. Gương mặt nó ngủ bình yên sau tất cả những đêm dài ở phòng bệnh.

Tay mẹ vỗ nhẹ nhẹ vào chăn, giọng mẹ nhỏ nhẹ, ấm áp như cách mẹ giảng bài:

-Taehyung à, dậy thôi con!

Đúng là không nỡ nhưng quá bữa sẽ không tốt cho dạ dày, mẹ đưa tay vuốt tóc anh, vẫn dịu giọng gọi. Taehyung mở mắt nhìn mẹ, đầu óc ngưng trệ vào một khoảng ký ức nào đó. Mẹ cười nhẹ rồi nói:

-Mẹ yêu con!

May quá, không phải là giọt nước mắt của mẹ, cũng không phải là sự im lặng đau lòng như hồi đó. Taehyung giơ hai tay từ trong chăn ra phía trước, mẹ yêu chiều nghiêng người ôm lấy anh.

-Con yêu mẹ!

Mẹ Kim xuống nhà cùng chị Taeyeon nấu cơm trưa. Taehyung cũng đã ngồi ở bàn ăn chờ đợi sẵn, hai bóng lưng bận rộn, đôi bàn tay không nghỉ, anh thầm mỉm cười, chụp lại một chiếc ảnh. Sau này căn bếp này sẽ có ba người vào những ngày lễ và căn bếp nào đó sẽ chỉ có anh và em.

.

.

.

Taekook | Hôm nay anh có đi bay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ