01

1.1K 64 7
                                    

-"Aaa, trễ mất rồi!!"

Winny vội vàng bật dậy khỏi giường, nhặt chiếc đồng hồ báo thức bị cậu vứt không thương tiếc lúc nãy. Trên trán cậu giờ toàn là mồ hôi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học vào ngôi trường cấp 3 mới. Chắc có lẽ đêm qua cậu hồi hộp quá nên sáng nay cậu mới dậy muộn giờ, Winny rất hối hận. Phải chi cậu không thẳng tay ném chiếc đồng hồ báo thức xuống giường thì có lẽ giờ cậu đã không bị trễ. Ngày đầu tiên vào trường mới mà bị trễ học sẽ không hay lắm đâu..

Winny ngậm miếng bánh mì trên miệng, tay trái xách balo, tay phải mang giày, dáng vẻ trông vô cùng chật vật và vội vã. Mở điện thoại lên xem, đã 6 giờ 51 phút sáng, Winny chỉ có 4 phút để chạy ra trạm xe buýt, cũng thật may là trạm xe khá gần nhà cậu. Sau khi lên xe cậu chỉ kịp thở phào một hơi rồi lại căng thẳng, nếu chờ xe buýt đến trạm gần trường học thì cũng mất 15 phút, mà 7 giờ 10 giáo viên đã vào lớp rồi, xem ra cậu không có thời gian.

"Ting tong"

Xe buýt còn chưa dừng hẳn cậu đã lao ra như bay ra khỏi xe, Winny quyết định chạy đường tắt đến trường. Trên điện thoại đã hiển thị 7 giờ 5 phút, cậu càng tăng tốc độ chạy. Winny không muốn bị trễ học vào ngày đầu tiên đâu, huhu. Cậu cứ cắm mặt nhắm mắt mà chạy, 7 giờ 7 phút. Trong đầu cậu bây giờ nghĩ rằng bản thân chắc lập kỉ lục chạy tốc độ luôn rồi. 7 giờ 9 phút, khu dạy học đã nằm trước mắt rồi, cố lên một chút thôi Winny ơi. Đột nhiên, một cảm giác đau đớn ập vào đầu cậu.

-"Au, đầu của tuiiiiii"

Cả 2 người ngã nhào ra mặt đất, ôi Winny bé nhỏ đã va phải ai đó rồi. Đúng là trong cái khó nó gặp cái xui. Đầu của Winny rất đau khiến cậu cau mày khó chịu, có lẽ cậu bạn kia vừa mới bị cậu va vào cũng khó chịu không kém. Cậu bạn kia đứng dậy xoa xoa cổ tay mình, giọng nói có phần bực bội.

-"Này, không sao chứ?"

Cậu bạn kia tuy khó chịu nhưng vẫn đưa tay về phía Winny, ý muốn giúp cậu đứng lên. Winny cũng không phụ lòng bạn, trực tiếp nhờ sự giúp đỡ của anh bạn bực bội đứng dậy, còn phủi áo giúp người ta mấy cái.

Khi nảy cậu va phải người ta khiến cái balo của cậu bị rơi theo, sách vở rơi ra vài cuốn. Cậu cúi xuống nhặt lại đồ, anh bạn kia cũng giúp một tay. Cậu nhận lại những cuốn sách, miệng cảm ơn nhưng tuyệt nhiên không ngẩn đầu lên. Cậu quá quê rồi (:

-"Học sinh đầu cấp? Là học sinh mới chuyển đến sao?"

Khi này Winny mới ngẩn đầu lên, giọng nói này hay quá, còn rất ngọt ngào, khác xa so với cái giọng trầm đáng sợ lúc nảy. Winny nhìn người ta đến ngơ cả người, đẹp trai thật, cao ráo, đôi mắt rất đẹp, Winny rất thích. Cậu ngắm con người ta khoảng 2-3 phút gì đó, càng ngắm cậu càng thấy dính kiểu gì ấy, không dứt ra được. Đẹp trai quá, đẹp trai, waa, người còn có cơ bắp nè, Winny thích ghê.

-"Nè em gì đó ơi, em có sao không vậy? Có cần anh đưa vào phòng y tế không?" Cậu trai ân cần hỏi Winny, còn dùng tay giúp cậu xoa xoa đầu kiểm tra xem có bị va đập không. Winny vẫn đang chìm trong cơn mê, miệng vô thức thốt ra những lời đáng lẽ chỉ nên giữ trong đầu.

SatangWinny | Bài Hát Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ