27

124 18 2
                                    

Chát!

-"Tỉnh chưa?"

Satang đưa tay ôm má, ánh mắt ấm ức như trẻ con bị bắt nạt.

-"Hai người vốn là người xa lạ, vậy tại sao anh cố tìm hiểu sở thích của người ta để làm gì? Nếu đã là người xa lạ, vậy tại sao anh lại tìm mọi cách để được gặp cậu ấy chứ? Bản thân vô thức đi mua đồ cho cậu ấy, vô thức muốn ở cạnh cậu ấy nhiều hơn. Đây là giả hả? Giả đến mức bản thân làm gì cũng không biết hả?"

-"Em biết là anh sẽ cảm thấy mơ hồ, vì cảm xúc hiện tại của anh diễn biến quá nhanh...Nhưng em hỏi anh này...Có bao giờ anh vì ai mà làm nhiều thứ như vậy chưa? Cậu ấy thích mùi bạc hà, anh liền mua cả đống nước hoa bạc hà xịt lên người. Cậu ấy thích sữa, anh mỗi ngày đều mua sữa và bánh nướng. Cậu ấy thích màu xanh dương, anh nhìn lại xem đồ của anh hiện tại có bao nhiêu món màu xanh dương rồi???"

Chen ôm đầu nảo nề, cô khó hiểu mấy đứa đang bị tình yêu dí thật sự...

Satang im lặng. Anh suy nghĩ rất nhiều, vì sợ chính mình cũng bị cảm xúc của bản thân lừa dối. Sợ rằng một khi bản thân lầm đường, sẽ mang lại đau khổ cho chính người thương anh. Cái tát vừa rồi của Chen không đau, nhưng trái tim anh thì có. Cố gắng tìm mọi cách để được thấy nụ cười của Winny, vậy mà giờ bản thân lại nghi ngờ sự cố gắng của chính mình. Còn gì khó chịu hơn nữa?

-"Hỏi anh vài câu này, hỏi gì trả lời nấy! Thật lòng!"

Satang gật đầu không nói, anh muốn đánh bản thân nhiều cái, đột nhiên lại có những suy nghĩ lung tung như vậy. Rõ là thích Winny đến simp thế cơ mà!

-"Nếu bây giờ em tán tỉnh Winny, anh thấy thế nào?"

-"Có cửa à em? Có là nếu thì nó cũng bất khả thi quá rồi...Anh sẽ để em làm vậy hả?"

Chen: "..."

-"Vậy tưởng tượng cảnh Winny trở thành người yêu của kẻ khác không phải anh. Ngày ngày cùng nhau nói cười..."

-"Má! Đứng nào phỗng tay trên của tao??"

Chen: "..."

Satang ngẫm nghĩ gì đó một hồi, rất lâu sau anh mới lên tiếng.

-"Có lẽ vì chưa từng thích ai thật lòng đến vậy, cảm giác nhanh đến mức không tưởng này làm anh có chút nghi hoặc..."

-"Sao nghe giống mấy cha nội trap thủ quá vậy..." - Chen nhỏ giọng.

Satang nhìn ngắm những tảng mây trôi trên trời. Những đợt gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa khiến lòng anh nhộn nhạo nhưng cũng rất bình yên.

-"Anh chưa từng có cảm giác thương nhớ ai như vậy trước đây. Có thể đối với người khác, cái sự rung động lúc còn nhỏ như này là sự bồng bột. Nhưng đối với anh, đó là thứ quý giá nhất trong hành trình trưởng thành của mình..."

-"Anh đã sáng tác một bài hát. Anh không ngờ bài hát đầu tiên của mình lại dành cho em ấy"

Chen ngáp dài một cái, nghe mấy cha nội này tâm sự thì cũng cảm động đó, nhưng có vài khúc khó hiểu vãi...

SatangWinny | Bài Hát Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ