21

120 19 3
                                    

Winny bước lên khu vực thi đấu. Cậu nhìn lên khán đài, quả thật giữ hàng trăm người như vậy để tìm một người là rất khó. Ấy vậy mà chẳng mất bao lâu, cậu đã tìm được người mình muốn tìm.

Chen không nói dối cậu. Satang thật sự có đến cổ vũ, anh ngồi trên khán đài như bao nhiêu người khác. Thế mà trong ánh mắt của cậu, mọi người đều nhoè hẳn đi. Chỉ còn thấy rõ ràng một mình anh, chỉ thấy rõ mỗi mình ánh sao sáng nhất đời cậu, Satang...

Tiếng còi vang lên lấn át toàn bộ tiếng ồn có tại hồ bơi. Winny nhanh chóng lao mình xuống dòng nước xanh.

Mọi âm thanh bất chợt biến mất hết, bên tai chỉ còn lại tiếng nước óc ách khuấy động. Làn nước mát bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của Winny. Mỗi lần cậu ngoi lên lấy hơi, thì tiếng ồn ào náo nhiệt lập tức đánh thẳng vào đại não. Dù chúng chưa đến một hai giây nhưng cũng rất đau đầu.

Trước tầm mắt bỗng xuất hiện một bức tường trắng. Winny canh chuẩn khoảng cách, rồi cậu xoay người lại. Chân đạp vào bức tường phía sau lấy đà phóng về phía trước.

Tốc độ của cậu không phải nhanh đến mức dẫn đầu nhưng vẫn có phong độ. Bơi được chừng ba vòng, cơ thể cậu đã dần mệt đi. Hai cơ vai mỏi nhừ, chân cũng mỏi...

-"Không ổn rồi...em ấy đang bị mệt..."

Satang lo lắng đến mức cắn móng tay, Gemini bên cạnh nhăn mặt lại nhìn anh.

Winny cảm thấy hơi khó thở, nhưng chỉ còn vài vòng nữa là hoàn thành cuộc thi rồi. Cậu nhíu mày lại, bắt đầu dùng hết sức để tăng tốc.

Phút chốc tốc độ cậu tăng lên vượt trội, trở thành kẻ dẫn đầu. Satang trên khán đài cổ vũ cậu càng nhiệt tình hơn. Đến độ Gemini bịt tai lại né sang một bên.

Khoảnh khắc tay cậu vừa chạm vào thành hồ bơi, cả khán đài như ong vỡ tổ. Ai ai cũng háo hức nhìn xem kẻ chiến thắng là người nào. Satang vui mừng ôm Gemini nhảy cẫng lên.

Giám thị ghi nhận thí sinh hạng nhất, rồi sau đó các thí sinh hạng hai, ba cũng đã dần xuất hiện.

Winny đi đến phía toà nhà phụ, bỗng từ đâu xuất hiện tiếng gọi. Cậu xoay người lại thì bắt gặp Satang đang từ trên khán đài chạy xuống với tốc độ rất nhanh.

-"Winny! Khăn nè em, choàng lên đi coi chừng gió thổi lạnh đó"

Satang đưa khăn cho cậu, cậu cũng rất vui vẻ mà nhận lấy. Hai người cùng nhau đi vào toà nhà phụ, lúc này bên trong mọi người cũng đang rôm rả. Có vài người đến chúc mừng cậu, cậu chỉ cười cười cảm ơn họ rồi nhanh chân đi vào phòng thay đồ.

-"Ủa P'Satang? Anh vào đây chi vậy?"

Winny thấy Satang theo vào cùng thì khó hiểu. Satang gãi đầu, mắt đảo khắp nơi ngập ngừng lên tiếng.

-"Ờ thì...anh...ờ...anh..."

-"Anh sao thế?"

Anh không biết nên nói gì, thậm chí vào đây làm cái má gì chính anh còn không biết.

-"Nhận giải xong...chúng ta đi ăn nhé?"

Winny gỡ mũ bơi và mắt kính xuống, cậu dùng khăn lau tóc khiến chúng dính lại và xù lên. Cậu im lặng chừng mười giây sau mới trả lời Satang.

SatangWinny | Bài Hát Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ