29

127 16 4
                                    

-"Rồi anh về thế nào?"

Satang nắm tay Winny. -"Thì anh đưa em về rồi anh gọi xe về sau"

Gió đêm nay thật nhẹ, vừa đủ để khiến người ta thấy thoải mái.

-"Chi phải rườm rà vậy, em tự về được mà"

Anh bĩu môi, định nói thêm câu nữa nhưng đã bị Winny chặn miệng.

-"Không cho anh nói nữa! Đến bến xe rồi, anh cũng nên về đi! Em về đến nhà sẽ nhắn cho anh mà..."

-"A nhìn nè, có trạm gần nhà anh! Anh về chung tuyến xe với em luôn!"

Chưa kịp nói tròn câu, Satang đã gọi giật ngược giật xuôi làm cậu nuốt luôn những từ cuối lại vào họng.

Đành bất lực để anh cùng mình lên xe. Xe buýt vào ban đêm căn bản là khá vắng khách. Cả một chuyến xe chỉ lác đác vài người, ngồi thưa thớt.

Winny chọn dãy ghế gần cuối, cậu ngồi bên ngoài, để Satang ngồi cạnh cửa sổ. Chắc là vì cả ngày đi chơi đã thấm mệt, nên vừa chỉ lên xe được một lúc, Winny đã dần thiu thiu ngủ. Cậu cứ gật gà gật gù. Satang thấy thế liền đỡ đầu cậu, lấy vai mình cho cậu kê đầu ngủ.

Trong không gian ồm ồm tiếng náo nhiệt từ ngoài thành phố vọng lại. Ánh đèn đường nhàn nhạt hắt vào xe qua khung cửa kính. Dịu nhẹ như một chiếc chăn mỏng, khẽ khàn phủ lên người anh và cậu.

Suốt đoạn đường anh ngoài việc nhìn cậu ngủ ra thì cũng chẳng làm gì khác. Ánh đèn vàng ấm phớt qua gương mặt cậu, khiến cho cánh môi hồng lại càng đỏ hơn. Satang không nhịn được mà đưa tay chạm lên đó. Winny khẽ cự quậy, ưm a khẽ khẽ trong cổ họng như một chú mèo đang gầm gừ.

Satang vuốt ve sườn mặt cậu. Anh từ tốn đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ trước khi gọi cậu dậy.

-"Winny! Đến nhà rồi..."

Thật lòng anh cũng không muốn cậu dở giấc đâu, nhưng cũng phải đành thôi.

Winny khó chịu nhíu mày lại, đầu cọ vào hõm cổ anh càng sâu, dường như không muốn tỉnh dậy.

-"Đến nhà rồi Winny! Winny? Em không thức là anh sẽ hôn em đến khi em tỉnh thì thôi nhé?"

Ơ không tỉnh thật à?

Satang như mở cờ trong bụng. Vừa định quay qua hôn thật thì...

-"Ê anh làm gì đó? Tính hôn thiệt hả? Ai cho!"

Winny đứng dậy lùi về phía sau.

-"Giỡn mà...giỡn mà em..."

-"Nhìn mặt anh không uy tín lắm..." - Winny hoài nghi.

Satang nổ lực tránh ánh mắt phán xét của Winny, "Thôi mà...anh giỡn thiệt...Em mau về nhà đi kẻo tối"

Cuối cùng Winny cũng hết đánh giá anh, cậu chỉnh lại đồ đạc rồi đi lên đầu xe.

-"Về tới nhà nhớ nhắn cho anh nha! Đi cẩn thận đó!"

Anh dõi theo bóng lưng của cậu, đến tận lúc cậu bị màn đêm u tối phủ lấy mất dạng.

Khoảng gần mười phút sau anh nhận Line của cậu, cậu nói mình về đến nhà rồi. Còn gửi cho anh một tấm hình selfies. Khi này anh mới thở phào, yên tâm đi về rồi.

SatangWinny | Bài Hát Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ