Ngoại truyện 2.5 - Cắm trại rất ổn't [End & H]

334 23 5
                                    

Thế giới giả tưởng, các cúp pồ đã thành người yêu của nhau (:

Summary: đọc ở phần trước [=

Câu chuyện phi logic, không có logic, logic không có chỗ đứng ở đây 🤡

⚠️ Cảnh báo có thịt! Vụn vặt vài miếng thôi, vì tớ không giỏi trong khoảng này ^^ ⚠️

❌ Có một số từ ngữ phản cảm và hơi thô (: Vui lòng cân nhắc trước khi đọc nhé ❌

Ai cảm thấy không ổn, đau bụng, chóng mặt buồn nôn gì đó thì back lẹ nhé (=

Lần đầu viết H nên còn run tay, mong mấy cậu có gì góp ý và nhận xét để tớ nâng tay cho những lần sau ạ

.
____________________________

Satang đỡ lấy đầu cậu, biến nụ hôn chuồn chuồn kia thành một nụ hôn sâu. Winny nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác để mặc lưỡi anh làm loạn trong khoang miệng của mình. Sau một lúc lâu, hình như cậu muốn nói gì đó, tay liên tục đập vào lưng anh, miệng phát ra âm thanh rên rỉ vụn vặt.

-"Ha..ha..."

Vừa được anh nhả môi ra, cậu khó khăn hít thở như có gì mới bịt chặt mũi cậu. Nặng nề đớp từng đợt không khí, mặt mũi cậu giờ đã ửng hồng. Ánh mắt mơ hồ long lanh ầng ậng nước.

Satang nuốt nước bọt...khụ...biểu cảm này...

-"P'Satang...em biết là anh lo cho em nên mới giận hờn như thế. Em không trách anh đâu" - Cậu vuốt ve má anh, ngây thơ đến mức không cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề.

Anh dang tay ra, ý bảo cậu đến. Winny cũng hiểu ý mà chui tọt vào, lúc này Satang siết chặt tay, ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của em người yêu.

-"Vậy...anh xin em thêm một điều nữa...được không?"

Cậu khó hiểu, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Satang chỉ chờ có điều này, anh nhào tới môi cậu mà gặm lấy gặm để. Lưỡi luồn vào trong nghịch ngợm đùa bỡn với chiếc lưỡi mềm mại rụt rè của cậu. Tay cũng chằng để yên, một ôm lấy eo cậu, một đưa xuống cặp mông tròn mà xoa xoa.

Winny trợn mắt, có khờ cũng biết thứ anh xin khi nãy là gì! Nhưng mà...lúc nãy lỡ đồng ý với anh rồi...

Cậu khóc thầm trong lòng, hi vọng sau đêm nay mình còn ổn...

Bàn tay anh từ khi nào đã vào trong áo cậu, không ngừng vuốt ve bờ ngực trắng trẻo. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, anh vừa định cởi áo cậu ra thì bị một bàn tay ngăn lại.

-"P'Satang...em sợ..."

Anh bật cười, hôn lên trán cậu để an ủi, tay vẫn ở trong áo cậu mà làm loạn.

-"Không sao...anh sẽ nhẹ nhàng..."

Nói rồi vừa định kéo cậu vào một nụ hôn khác, thế nhưng lần này cậu nhanh tay che miệng lại.

-"L...lên phòng em... được không anh?"

Anh không nói gì, dịu dàng gỡ tay cậu ra, một lần nữa mạnh bạo xâm chiếm miệng cậu. Satang đứng dậy khỏi ghế sô pha, trên tay còn bế theo Winny. Từng bước từng bước một đi lên cầu thang, suốt quá trình anh không dứt khỏi môi cậu lần nào.

SatangWinny | Bài Hát Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ