02

538 49 14
                                    

-"Hới, sao chỉ có mỗi bọn mình phải khuân đồ thế?" Prom bực bội, nhà ăn bây giờ chắc đã đông nghẹt người, còn đâu là đồ ăn ngon dành cho cậu nữaaa. Captain đứng kế bên chỉ biết thở dài ôm đống đồ, tay vỗ vào lưng Prom một cái chát thức tỉnh cậu.

-"Mày nhìn xem, lớp chúng ta nữ nhiều, với cả mấy thằng trong lớp đã chạy đi từ lúc chuông vừa reo rồi còn đâu. Chỉ tại nảy thằng Fourth lề mề nên tụi mình mới ở lại chờ, rồi bây giờ phải ôm đống đồ này nè"

-"Au, sao tự nhiên đổ lỗi lên đầu tao thế? Tao dỗi đấy!"

-"Bọn bây thôi đi, mang vào phòng dụng cụ lẹ lên còn đi ăn. Winny và Chen cứ đi xuống trước đi nhé, giúp bọn mình giữ chỗ luôn nha" Ford dứt lời đã nắm lỗ tai Captain lôi đi, trên môi còn nụ cười chuẩn chỉnh tự tin.

-"Hay là để bọn tui giúp mấy cậu bưng đồ nhé? Dù sao thì..."

-"Bọn tui làm được, Winny em bé và Chen cứ xuống trước đi, tụi tui xong nhanh thôi" Winny chưa dứt lời đã bị Fourth chặn miệng, cậu căn bản là không muốn thấy một em bé má phính phải ôm đồ nặng vào ngày đầu tiên đến trường, nhìn sao cậu cũng thấy giống như mình đang bắt nạt trẻ em. Fourth lấy thêm một chồng sách đặt lên tay Prom rồi nhanh chóng đẩy cậu đi. Prom cảm thấy mình bị chèn ép, muốn ra tín hiệu cầu cứu nhưng đã bị Fourth tán cho một phát tỉnh cả ngủ. Winny đứng ngơ ngác nhìn về phía Fourth và Prom.

-"Em bé á?"

_______________________

Nhà ăn bây giờ quả thật đã đông nghẹt, Winny và Chen khó khăn lắm mới tìm được chỗ còn trống. Vừa đặt mông xuống ghế cậu đã thở như sống lại lần hai.

-"Ha..ha...tui còn tưởng bị đám người kia đè chết mất rồi chứ, đông thật đó" Winny nằm gục luôn xuống bàn, cho Winny xin 5 ngàn sức lực được không? Cậu đuối quá!

-"A, công nhận là đông thật. Winny này, hay chúng ta đợi mấy bạn kia xuống rồi hẳn lấy đồ ăn nhé?"

-"Ưm, vậy đợi bọn họ xuống cũng được, nhưng tui khát quáaaa"

-"Hay để tớ đi mua nước cho, cũng sẵn tiện có chút việc phải đi. Cậu chờ tớ nha Winny"

-"Ưm, tui dùng gì cũng được, cảm ơn cậu nha Chen"

Chen mỉm cười nói không sao rồi xoay lưng, cô nàng bước vào dòng người, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Winny. Sau khi Chen đi mất, cậu nằm dài trên bàn, đôi mắt dim lại như muốn ngủ tới nơi. Bên ngoài nhà ăn vẫn rộn rã, người qua kẻ lại luân phiên, tiếng nói cười cùng tiếng muỗng dĩa khua trong không gian rất ồn ào. Winny vẫn nằm yên, có lẽ những âm thanh hỗn tạp đó đã dần lắng xa khỏi vùng tai cậu. 

Không biết đã được bao lâu, cậu bị đánh thức bởi một bàn tay đập lên vai. Ngẩn đôi mắt còn đang ươn ướt lên nhìn người đứng cạnh, khuôn mặt hơi ửng đỏ do bị cấn tay lâu hiện lên vẻ ngỡ ngàng hoang man. Ôi má ơi, sao trùng hợp thế! Là anh đẹp trai khi sáng cậu đụng phải nè!!!

-"Sao em lại nằm ra vậy, không khỏe sao?" - Satang rất ân cần đưa tay sờ lên trán Winny kiểm tra thử nhiệt độ, dù khi sáng chỉ gặp cậu một lần, trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Nhưng không hiểu vì sao, anh lại nhớ rất rõ hình ảnh của cậu. Trong nhà ăn có gần một ngàn người nhưng Satang lại tìm thấy cậu một cách chuẩn xác, đây liệu chỉ đơn giản là sự trùng hợp hay còn có điều gì đặc biệt ẩn phía sau? Câu hỏi này Satang không trả lời được, tác giả cũng vậy nên hãy để thời gian trả lời. Thời gian sẽ đưa ra câu trả lời chính xác và thật lòng nhất, tương lai còn dài. Dù là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay duyên trời định cũng đều có đáp án.

SatangWinny | Bài Hát Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ