31

136 20 9
                                    

Sau những ngày ôn thi mệt nhọc, cuối cùng ngày quyết định cũng đã đến. Winny kiểm tra lại đồ dùng của mình trước khi vào phòng thi.

Nhớ lại một tuần trước, Winny được Satang kèm học thêm sau giờ học vào buổi tối. Vì thành tích của cậu không tính là khá, cậu đang lo rằng mình sẽ không thể vượt qua kì thi một cách thuận lợi thì anh xuất hiện nói muốn dạy kèm cho cậu. Ừ thì cậu đồng ý ngay khi anh chưa kịp dứt lời...

Chỉ có anh và cậu ở lại học sau khi mọi người đã về hết nên cậu thấy có hơi đáng sợ. Nhưng anh đã nói cũng có bạn cậu học sau giờ nữa. Là Fourth. Cậu bé được Gemini dạy kèm thêm ở quán cà phê gần trường. Nghe tin này Winny thở phào, ít ra cậu cũng không cảm thấy lạc lõng.

Ngày đầu tiên cậu chờ Satang trước cửa lớp anh, cậu cũng hơi e ngại. Satang nhận ra ngay, anh chỉ cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh mình.

-"Anh có chuẩn bị đồ ăn vặt và nước uống, nếu tối quá anh đưa em về. Không phải lo, hôm nay anh đi xe riêng"

Satang vừa nói vừa mang chồng sách lớp 10 từ ngăn bàn ra. Winny ngồi ngoan bên cạnh quan sát anh, khoan đã! Chờ chút xem nào...

-"F...Fourth? Nhớ Fourth? Fourth đừng tránh anh nữa mà? Fourth dễ thương quá?"

Hới! Cái gì hoang mang vậy chèn!!!

Satang nghe cậu lẩm bẩm gì đó thì ghé tai sang nghe, à thì...

-"Ờm...đây là bàn học của Gemini..."

Winny: "..."

Satang: "..."

Cậu vội lấy sách che đi những dòng chữ trên bàn, ho khan hai tiếng.

-"M...mình học thôi anh...Học sớm về sớm hì hì"

Anh gật đầu. Bên ngoài cửa sổ mở toang là màn đêm dày đặc. Cả sân trường chỉ còn lại vài ánh đèn loe ngoe. Gió đêm nổi lớn, thổi qua làm các nhánh cây lớn đung đưa xào xạc ma mị. 

Hành lang dài bên ngoài cũng một màu tối đen. Winny cố kìm nén sự sợ hãi mà tập trung vào bài học, vì hồi nãy...hình như cậu nghe thấy tiếng khóc...

8h30 tối.

Chợt một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, Winny xanh mặt quay qua ôm chặt lấy Satang.

-"Anh...anh ơi..mình về đi anh"

Satang đang chấm bài làm của cậu, thấy cậu giữ lấy tay mình đòi về thì anh cũng hơi lo. 

Oe oe oe...

Tiếng khóc be bé lọt vào không gian yên ắng, Winny sợ đến hét không nổi nữa. Cậu bổ nhào lên người anh, dùng sức ôm chặt lấy thân ảnh trong lòng.

Satang biết âm thanh đó là gì, đó chỉ là tiếng ống nước vì quá cũ bị gió làm cho đung đưa kót két thôi. Nhưng anh vừa định giải thích với cậu, bàn tay anh vô thức đặt lên eo Winny, sờ một chút.

Ừ thôi vậy...

-"Không sao...có anh ở đây..." Satang vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng cậu xoa dịu.

Winny được anh vỗ về lại càng được đà rúc sâu vào hõm cổ anh. Từng hơi thở ấm nóng phản phất lên da thịt khiến anh không khỏi mỉm cười xấu xa. Chưa bao giờ cảm thấy cái ống nước cũ ấy lại có ích như bây giờ!

SatangWinny | Bài Hát Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ