16

188 28 5
                                    

-"Thôi nào...nín được rồi đấy! Mọi chuyện cũng qua rồi, cậu đừng khóc nữa..."

Fourth cứ khóc mãi thôi, tiếng thút thít cứ kéo dài từ lúc cậu bị Gemini kéo vào nhà thay quần áo, đến lúc cả hai ngồi ngoài phòng khách nói chuyện cậu vẫn khóc. Anh cũng bất lực lắm rồi, nãy giờ chắc cũng hơn nửa hộp khăn giấy rồi đó.

Gemini chép miệng, đi đến mở hệ thống sưởi cao lên, trời càng về đêm càng lạnh rồi!

-"Fourth, ăn chút đồ ngọt nhé? Nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn đấy!"

Fourth im lặng, chỉ nhìn anh rồi gật đầu nhẹ. Hôm nay quả thật rất mệt mỏi, cậu đã phải chịu một sự áp lực vô hình từ phía gia đình. Lúc trưa cậu nhận điện thoại của cô hàng xóm sát cạnh nhà, cô ấy nói bố mẹ cậu cãi nhau rồi. Họ cãi nhau là vì cậu, công việc dường như đã làm họ áp lực. Họ không có nơi để giải toả nên thường hay đem cậu ra làm chỗ trút giận. Hôm nay họ cãi nhau lớn lắm, họ nói cậu tệ lắm. Họ nói rằng nuôi cậu không ích được gì cả, họ nói nuôi cậu hao cơm tốn của...Hôm nay cậu buồn lắm, muốn khóc thật to, muốn vùi vào lòng ai đó mà ôm thật chặt. Muốn tựa vào vai một người để nghe những lời thủ thỉ an ủi.

Thật sự rất muốn...

-"Nhà có kẹo marshmallow, bánh quy và một ít bánh mì nhân sữa chua. Cậu muốn ăn gì...hả.... Fourth?"

Gemini vừa bưng khay đồ ngọt ra thì phát hiện cậu đã ngủ say giấc trên ghế sô pha từ lúc nào. Đôi mắt đỏ sưng nhắm nghiền trông rất mệt mỏi, gò má trắng hồng vẫn còn ướt nước, bóng lưỡng lấp lánh.

Gemini đành đặt chiếc khay xuống bàn, rút một tờ khăn giấy mềm khẽ lau mặt cho cậu. Nhìn cậu mệt mỏi say ngủ như vầy anh không nỡ gọi cậu dậy, luống cuống không biết nên làm gì, đành vỗ nhẹ vai cậu muốn cậu tỉnh lại như bất thành. Fourth ngủ rất say, trong cơn mê man dường như cậu cảm nhận được có người bên cạnh. Đôi tay xinh quơ loạn tìm kiếm một cái gì đó, rồi lại quơ trúng cánh tay của Gemini. Như đứa trẻ khư khư giữ kẹo, cậu nắm lấy tay anh không buông, giọng mũi mè nheo mơ hồ.

-"Ưm...đừng bỏ em mà.."

Gemini cứng đơ người, anh bây giờ không biết phải làm sao cho phải. Vừa muốn gọi cậu dậy nhưng lại không muốn cậu thức giấc.

Trong cơn mê Fourth bắt đầu mếu máo, môi hồng cong thành một đường rất đáng yêu. Gemini sợ cậu sẽ bật khóc, anh nhanh chóng xoa đầu cậu, vuốt ve gò má hồng nhằm giúp cậu thấy dễ chịu hơn.

-"Đừng bỏ em...em không phải đồ ăn hại...em sẽ ngoan mà..."

-"Không ai bỏ cậu đâu, ngoan nhé? Có tôi ở đây rồi, không sao không sao..."

Gemini hạ người, một lần bế cậu lên, để cậu úp mặt vào lòng ngực anh. Thật may mắn Fourth vẫn ngủ say, cậu còn rúc sâu vào lòng anh mà cọ cọ qua lại, nhìn thật giống một con mèo nhỏ.

Vì không an tâm khi để cậu ngủ một mình, anh mang cậu sang phòng ngủ của mình. Là người Fourth chọn để làm điểm tựa khi cậu mệt mỏi, anh rất thương cho cậu. Lúc trước, cậu trong mắt anh là một hình tượng vui vẻ và hạnh phúc, lúc nào cũng cười đùa cùng lũ bạn. Vậy mà có ngờ, sau lớp mặt nạ vui vẻ ấy là một tâm hồn như thủy tinh, mong manh, yếu đuối và rất dễ vỡ. Khi cả hai đã thân với nhau hơn, anh cũng dần nhận ra được có một cảm xúc gì đó cậu đang cố che dấu đằng sau nụ cười ngọt ngào ấy.

SatangWinny | Bài Hát Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ