13

207 30 0
                                    

-"Tỉnh rồi hả?"

-"Mày báo thủ chính hiệu luôn đó Fourth!"

Fourth chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn là một trần nhà màu trắng cùng chiếc đèn huỳnh quang, nơi khoé mắt còn có thể thấy lấp ló túi truyền nước biển. Khẽ nhăn mặt, cậu cố gắng tỉnh táo lại trong khi cơn đau đầu vẫn còn dư âm ỉ. Khỏi phải nghĩ nhiều rằng mình đang ở đâu, những hình ảnh vừa rồi đã trả lời quá rõ ràng. Cậu đang ở bệnh viện.

Bên cạnh giường bệnh là hội bạn của cậu, có Ford, Winny, Prom, Captain và Chen, mọi người đều ở đây cả, thế nhưng cậu lại có một cảm giác trống vắng đến kì lạ. Đảo mắt một vòng nhìn mọi người, trên mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng, hình như Winny đã khóc, khoé mắt cậu hơi ửng đỏ.

-"Winny, mày khóc à?" - Cảm giác tội lỗi, xen lẫn cảm động khi thấy bạn mình lo lắng đến độ như vậy. Fourth thật sự muốn ôm Winny vào lòng mà thơm thơm thôi.

-"Không. Nghĩ sao vậy? Hồi nãy tao đang cắt ớt thì nghe tin mày nằm viện. Vội vàng nên lỡ quẹt vào mắt thôi, ai dư nước mắt mà khóc chứ..."

Moẹ, đang cảm động đấy!

-"Mày tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi, nghỉ ngơi khoẻ hẳn là có thể về rồi"

Prom lấy cháo đổ ra tô cho cậu, mùi cháo nóng thơm ngậy làm bụng Fourth réo liên tục.

-"Mày mua cháo cho tao hả? Ôi thương mày q..."

-"Không. Là anh Gemini mua đó!"

Má! Hôm nay làm tao nghẹn họng 2 lần rồi đấy!

Fourth bĩu môi, hứ! Bạn bè mà chả yêu thương mình gì hết! Tao dỗi!

Vì cháo đựng trong hộp giữa nhiệt nên còn rất nóng, chắc anh cũng mới mua không lâu. Cậu nói với Prom để đó một lát nó nguội bớt rồi mới ăn. Captain rủ mọi người đi mua nước uống, sẵn tiện mua cho cậu vài món đồ ăn vặt. Winny nhận nhiệm vụ ở lại trông coi cậu, cái con báo này không thể tin tưởng để nó một mình được...

Sau khi mọi người đã đi hết, Fourth nằm ườn người xuống giường. Bên ngoài cửa sổ hắt vào phòng những mảng nắng chiều ấm nhạt, khẽ khàng phủ lên chiếc giường bệnh trắng đơn điệu.

Winny có điện thoại nên đến gần cửa sổ để nói chuyện. Mảng nắng vàng cam tinh nghịch đậu lên mái tóc mềm, gương mặt cậu cũng như hoà vào sợi nắng chiều. Từng đường nét trên mặt được bóng ác tà tô điểm thêm phần sắc sảo. Fourth trong lòng đã biết vì sao ông nội Satang kia lại mê bạn mình như điếu đổ rồi. Tay không nhịn được đưa điện thoại lên chụp lén một tấm ảnh, sau này có cái mà giao dịch với thằng cha kia.

Chán nản định lướt điện thoại, đột nhiên ánh mắt cậu va phải thông báo của Line nằm dưới cuối. Thì ra là tin nhắn.

Từ Gemini lúc 14 giờ 15 phút:

 [Tôi còn tiết chiều nên không thể đến chăm cậu được]

[Nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi kêu Chen ở lại trông cậu rồi]

Từ Gemini lúc 14 giờ 50 phút: [Nghe Chen bảo bác sĩ nói cậu không sao, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh...]

SatangWinny | Bài Hát Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ