22

151 16 2
                                    

-"Ford!!! Em làm sao vậy? Tỉnh lại đi Ford!!!"

Mark vội bế Ford chạy về hướng toà nhà phụ, đến phòng y tế. Trên đường đi anh liên tục gọi tên cậu, gấp gáp đến độ xém chút nữa ngã cầu thang.

Đẩy mạnh cánh cửa gỗ khiến nó đập mạnh vào tường, tạo ra âm thanh cực lớn. Cô y tá trong phòng bị tiếng động đó làm cho giật mình, cau mày vừa định nói gì mà lại gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của Mark, cũng đành ngậm miệng lại.

-"Cô! Cô xem giúp em coi em ấy bị gì thế? Đang bình thường đột nhiên ngất xỉu..."

Mark cẩn thận đặt Ford nằm giường, rồi chạy ra kéo tay cô y tá nhanh vào. Sắc mặt cậu tái nhợt đến doạ người. Cô y tá thấy vậy liền không chần chừ lấy ra dụng cụ y tế, tiến hành kiểm tra.

Anh đứng cuối giường nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu, trong lòng đột nhiên cuộn trào khó nói. Anh mím chặt môi, đến thở cũng khó khăn nhìn theo mọi động tác của cô y tá.

Sau một lát, cô y tá đem kim truyền dịch gắn lên tay cậu, rồi treo túi nước biển lên giá treo bên cạnh.

-"Cậu ấy bị mất nước và điện giải do đổ nhiều mồ hôi. Cơ thể có phần suy yếu do ăn uống, nghỉ ngơi và vận động không điều độ. Sở dĩ cậu ấy một lúc lâu sau thi đấu mới ngất đi có thể là do năng lượng dự trữ trong người mất đi, khiến tim đập hỗn loạn dẫn đến tụt huyết áp mà ngất xỉu. Cô đã tiến hành truyền nước và bổ sung một số chất cần thiết rồi, cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Không cần lo lắng gì nhiều đâu"

Mark cảm ơn cô y tá. Cô ấy nói không còn gì nữa thì anh cứ ở lại trông chừng Ford, cô ấy ra ngoài có việc. Anh gật đầu, kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường của cậu.

Trên tủ đầu giường có một chiếc đồng hồ, hiện tại đã gần đầu giờ chiều. Anh chỉnh lại tay của Ford cho ngay ngắn trên giường rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Mất một lúc lâu để nối máy, tiếng chuông cuộc gọi đang kết nối vang lên một hồi rất lâu. Lâu đến độ anh tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ ngừng lại. Sau hai ba tiếng chuông nữa thì cuối cùng, đầu bên kia cũng nghe máy.

-[Sorry bạn nha, tại nãy tắt chuông nên không nghe thấy]

-"Ờ ờ, bên kia xong hết rồi hả?"

-[Xong rồi, tụi tao đang đi về phía sân thể thao gần toà nhà phụ nè]

-"Đừng ghé qua đó nữa, đi thẳng tới toà nhà phụ lên phòng y tế luôn đi. Ford ngất xỉu, đang truyền dịch bên này nè"

-[Hả?? Ford ngất xỉu á???]

Mark định trả lời thì bên kia lại truyền đến một vài tiếng ồn. Đại khái có thể nghe thấy giọng Winny và Fourth hoảng hốt cất lên. Anh khẽ liếc nhìn người con trai nằm trên giường, chỉnh lại loa điện thoại rồi đến cửa sổ tiếp tục nói chuyện.

-"Sa, mày nói với tụi kia là Ford không sao rồi. Để tụi nó náo loạn ồn ào quá đó"

-[Không kịp rồi mày, tụi kia chạy sắp đến nơi luôn rồi. Tao với thằng Gem đuổi theo không kịp luôn]

SatangWinny | Bài Hát Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ