14

195 30 2
                                    

-"Bố? Dì? Sao hôm nay hai người lại ở đây?"

-"Ơ hay nhà bố mà con cấm ta ở à?"

-"Không phải...chẹp...Ý con là mọi hôm hai người ít khi ở nhà lắm, sao hôm nay lại..."

Người đàn ông trung niên ngồi trên bàn ăn bình tĩnh xúc từng muỗng trứng rán cho vào miệng. Bên kệ bếp là người phụ nữ nhìn trẻ hơn bố của Winny một vài tuổi, thế nhưng bà ấy cũng đã gần vào tuổi gần tứ tuần. Bà ấy đang đeo tạp dề, có lẽ bà đang làm bữa sáng.

Winny liếc họ một cái, cậu có ý định tiến thẳng ra cửa, nhưng lại bị một giọng đàn ông nghe hơi nghiêm khắc làm cho đứng lại tại chỗ.

-"Mới 5h50, đi đâu sớm thế? Hôm nay không học à, sao lại mặc đồ thoải mái như đi chơi vậy?"

Cậu đi lại gần khu bếp, lúc này người phụ nữ kia cũng đã xong việc của mình. Bà ta đặt bữa sáng của mình lên bàn, tiếp theo đó là ly cà phê để trước đĩa của bố Winny. Bà ấy thấy cậu đến gần thì nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười không khác gì xã giao với khách hàng.

-"Con có muốn dùng bữa sáng không Winny?"

-"Không ạ, dì Chirawan không phải làm đâu ạ"

Bố của cậu nhìn một cái rồi hừ lạnh, giọng điệu nghe thờ ơ đến bình thản.

-"Winny, con cũng biết dì con đi làm mệt mỏi. Con lớn rồi thì tự chuẩn bị bữa sáng mà ăn nhé, không ai phục vụ cho con mãi đâu"

-"À...dạ vâng..."

Cậu khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Những lời lạnh lùng này cậu nghe đến quen tai rồi, có còn xa lạ gì nữa đâu.

-"Con chưa trả lời ta. Hôm nay định đi đâu à?"

-"À, trường con có tổ chức hội thao nên con đến nhà bạn vài hôm để tập luyện"

-"Hừm...thể thao là tốt, nhưng ta mong con không chểnh mảng việc học tập chính. Đừng gây ra thêm phiền phức gì cho ta nữa nhé, bố không có thời gian giải quyết đâu"

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, người dì bên cạnh nghe bố cậu nói vậy cũng chẳng nói giúp cậu lời nào. Cứ như thể việc này chẳng liên quan đến bà ta vậy.

-"Vậy...không còn gì nữa thì con xin phép đi ạ. Bạn con đang đợi.."

-"Ừ, đến nhà người ta thì đừng nên gây ra rắc rối gì đấy, mất mặt lắm"

-"V..vâng.."

Cúi đầu chào bố và dì, cậu đi thẳng ra ngoài cửa một cách vội vàng. Cậu phải nhanh lên, chuyến xe số 018 mà Fourth lên sẽ ghé ngang trạm gần nhà cậu trong vòng mười phút tới. Chạy thật nhanh đến bến xe buýt, may mắn là còn dư năm phút. Kiểm tra lại đồ đạc xem còn sót thứ gì không, xong việc cũng là lúc xe buýt vừa dừng ngay trước mặt. Từ ô cửa kính trong suốt có thể thấy Fourth đang cười tươi tắn vẫy tay chào cậu.

Chỗ họ ngồi là hàng ghế đôi gần cuối, Fourth ngồi bên ngoài còn cậu vào trong ngồi cạnh cửa sổ. Xe đã bắt đầu lăn bánh, suốt cả chuyến đi cậu ấy kể với Winny đủ thứ chuyện, đủ loại chủ đề. Trông Fourth có vẻ rất háo hức, cậu ấy còn đem theo cả chiếc phao hình mèo và chú vịt cao su nhỏ.

SatangWinny | Bài Hát Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ