2. Biến mất

1.1K 74 1
                                    

---

*****

"Này Haibara...."

Conan nhẹ giọng gọi tên cô, Haibara quay lại nhìn cậu :

"Gì ?" 

Cô đáp lại tỉnh bơ, nhưng trong thâm tâm thì Haibara đang cảm thấy vô cùng lo lắng, nhìn bộ dạng tả tơi vì stress của Conan lúc này càng làm cảm giác tội lỗi kia dâng cao hơn.

Conan không nói gì, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Haibara. Đôi mắt xanh biển của cậu như đang ghim thẳng vào tâm hồn cô. Có vẻ Conan đang hơi khó khăn trong việc tìm lời để nói.

Haibara thở dài - "Kudo-kun, tớ biết là cậu không muốn nói chuyện với tớ , cũng dễ hiểu mà, tớ đã làm cậu thất vọng."

Hai mắt Conan mở to ra khi nghe Haibara nói thế. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thì cô đã lên tiếng trước :

"Nhưng mấy đứa kia bắt đầu nghi ngờ và hỏi chuyện rồi, tớ chỉ cần cậu giả vờ nói chuyện với tớ 1 thời gian thôi. Đừng lo Kudo-kun, sẽ không lâu đâu...vì tớ sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu."

Haibara nói 1 cách bình tĩnh nhất có thể, nhưng câu cuối cùng lại hạ giọng xuống thấp nhất để Conan không nghe thấy. Haibara đang định sẽ biến khỏi đây, vai trò của cô cũng đã hoàn thành rồi. Haibara nghĩ, sự hiện diện của cô chính là để nhắc nhở Conan rằng cậu ra nông nổi này là do cô, cô chính là nguồn cơn của mọi bất hạnh mà cậu phải chịu đựng. Thế nên Haibara định sẽ biến mất khỏi đời Conan, trả lại cậu cuộc sống bình thường- nhưng giờ cũng chẳng bình thường nổi bởi cậu không thể quay về làm chính mình nữa.

Dòng suy nghĩ của Haibara bị cắt ngang bởi câu hỏi của Conan :

"Ý cậu là sao ?"

'Vậy là cậu ta đã nghe thấy...'

"Ý tớ là tớ sẽ rời khỏi đây sớm nhất có thể. Tớ biết cậu không muốn nhìn thấy mặt tớ, vì tớ chính là nguồn cơn cho tất cả chuyện này. Xin lỗi vì đã không thể giữ đúng lời hứa của mình, tớ đã cố hết sức rồi."

"Cậu không thể cứ thế bỏ đi được !" - Conan bật lại, giọng có hơi cao hơn.

"Sao ? Chẳng phải đó là điều cậu muốn à ?"

Theo như Haibara 'biết', thì Conan rất ghét cô, thậm chí là hận cô vì cô đã làm cậu ra thế này.

"Thế còn tiến sĩ thì sao ? Bọn trẻ thì sao ? Cậu cứ thế bỏ họ mà đi à ?"

'Và tớ nữa...?' - Cổ họng cậu nghẹn lại khi nghĩ đến đây.

"Họ sẽ ổn thôi, họ vẫn sống rất hạnh phúc trước khi tôi chen vào mà không phải sao ?"

Conan liếc nhìn Haibara. Thật sự vì một lí do nào đó, cậu rất ghét Haibara khi cô cứ mãi suy nghĩ 1 cách đầy tiêu cực như thế, lúc nào cũng tự làm khổ bản thân.

"Kudo-kun, cuộc sống ở đây sẽ rất bình thường nếu tôi không xuất hiện phải không ?"

Haibara nói rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, không cho Conan cơ hội nói thêm gì nữa. Cậu thì chỉ biết bất lực nhìn cô bỏ đi.

...

Haibara lại ở dưới tầng hầm của mình, dù cho không còn việc gì để làm dưới này nữa. Thuốc giải đã hoàn thành, nhưng Haibara vẫn cứ thích xuống đây, nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm đối với cô.

Haibara bắt đầu chìm sâu vào suy nghĩ của mình, cô nhớ đến chị gái Akemi của mình và những khoảng khắc vui vẻ hiếm hoi bên chị ấy.

"Chờ em, em sẽ đến với chị sớm thôi..."

Haibara thật sự cảm thấy chán ghét chính bản thân mình vì đã cảm thấy có phần nhẹ nhõm khi biết rằng Conan không thể quay về như cũ nữa. Phải, dù tràn ngập bởi cảm giác tội lỗi nhưng 1 phần trong cô lại cảm thấy nhẹ nhõm, và Haibara ghét điều đó. Điều đó là vô cùng sai trái, cô biết chứ, nhưng cô không thể làm gì khác được. Cảm xúc Haibara dành cho Conan đã bị dồn nén quá lâu, chỉ chờ để có thể được bộc phát...nhưng lại sai thời điểm.

Haibara lại thở dài khi nghĩ đến ý định biến mất khỏi đây. Không phải biến mất theo kiểu xách balo mà đi, mà là theo kiểu chấm dứt sự tồn tại của mình. Haibara đang có ý định tự sát.

Với Haibara, chỉ có cái chết đang chờ 1 kẻ phản bội và thất bại như cô thôi. Đúng là cô không bị tổ chức giết chết...nhờ tên thám tử kia, nhưng cô cũng không thể trốn khỏi số phận của mình. Kiểu gì cũng chết thôi.

'Cuộc sống này thật vô nghĩa...'

Haibara nghĩ rồi bắt đầu lén lút rời khỏi nhà tiến sĩ Agasa. Cô bước đi trong vô định, nhưng đôi chân thì lại biết nơi cần đến. Thế là Haibara từng bước đi ra chỗ vách đá cách đó vài cây số.

---

[CoAi] Suy sụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ