11. Ranh giới

569 49 7
                                    

---

*****

"Kudo-kun !"

Haibara hét lên rồi định chạy tới chỗ Conan, nhưng cậu đã nhanh chóng dùng sức đẩy cô sang 1 bên khiến Haibara té ngã. Cú ngã khá đau, nhưng cô biết đây chẳng là gì so với những gì Conan đang phải chịu đựng.

Conan rên rỉ đầy đau đớn khi con dao đâm xuyên qua người mình. Cậu bắt đầu mất thăng bằng, hai mắt lờ đờ. Cơn đau khủng khiếp này khiến Conan hoa mắt chóng mặt ù tai, máu chảy ra liên tục từ vết thương. Còn người đàn ông kia thì bắt nhận ra việc làm của mình, thả rơi con dao và bắt đầu lùi lại.

"H-Hả..."

Giọng hắn run lên, định quay lưng bỏ chạy thì nghe thấy tiếng còi hú vang lên. Cảnh sát đã đến nơi, hắn bất lực quỳ gối xuống chịu trận.

Haibara phía này thì mất vài giây để cô tỉnh lại, liền lao tới chỗ Conan.

"Kudo-kun !"

Conan đang thở dốc, tay ôm lấy vết thương của mình. Haibara quỳ xuống bên cậu và bắt đầu thực hiện các thao tác sơ cứu, cầm máu. Vết thương khá sâu, dù có làm gì thì máu vẫn cứ úa ra khiến Haibara bất lực bật khóc.

Cô ôm lấy mặt cậu - "Kudo-kun ! Này, ở lại với tớ, làm ơn ! Ai cho phép cậu bỏ tớ lại hả ?!"

Haibara tiếp tục sơ cứu cho cậu - "Lẽ ra cậu nên để tớ chịu thay cho cậu...tên ngốc !"

Cô bắt đầu không kiểm soát được hơi thở của mình, lại càng hoảng loạn hơn khi thấy sắc mặt Conan bắt đầu nhạt đi. Cô đưa mắt nhìn quanh, có vài viên cảnh sát đang chạy đến. Nhưng khi đến nơi ai nấy đều bất động, bị sốc khi thấy 1 chàng trai người đầy máu nằm dưới đất. Điều đó khiến Haibara mất hết bình tĩnh mà hét lên :

"CÒN ĐỨNG ĐÓ NHÌN GÌ NỮA ?! MAU ĐƯA CẬU ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN !!"

"Ha-Haibara..." - Giọng nói yếu ớt của Conan vang lên.

Cô vội vàng chồm tới ôm lấy Conan :

"Đ-Đừng nói gì hết Kudo-kun...cậu sẽ mất sức đấy. Sẽ ổn thôi mà, cứu thương sắp đến rồi." 

Haibara  dùng hai tay vỗ nhẹ lên má cậu để giúp Conan tỉnh táo hơn, nhưng có vẻ hai mắt cậu đang dần mờ đi.

"Kudo-kun, cố gắng lên ! Ai cho cậu ngủ hả ?"

Xe cứu thương đã tới, các nhân viên y tế nhanh chóng đưa 2 người đến bệnh viện. Ngay khi vừa tới nơi, Conan lập tức được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp, bỏ lại Haibara ngoài hành lang. Cô run rẩy, thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế chờ bên ngoài. Giờ đây Conan đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Haibara sợ nếu cậu không qua khỏi thì cả đời cô sẽ sống trong ân hận mất. Nghĩ đến đây, Haibara bất lực không biết làm gì ngoài việc khóc nức nở.

'Lẽ ra người bị đâm phải là mình chứ...'

"Sherry, cô là 1 lời nguyền !" - Giọng Gin vang lên trong đầu cô.

Lại là cái cảm giác tội lỗi dâng lên khiến Haibara cắn chặt môi dưới của mình, cắn đến mức nó đã bắt đầu rỉ máu. Cô cho rằng tất cả là lỗi của mình, Conan bị thương là vì ở bên cạnh cô. Haibara cảm thấy căm ghét bản thân mình, sau cùng tất cả chuyện này xảy ra cũng là vì cô.

"Ai-kun !" - Giọng tiến sĩ Agasa kéo Haibara ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Bác tiến sĩ, tất cả là lỗi của cháu. Kudo-kun bị thương là vì cháu..."

Tiến sĩ Agasa chớp mắt ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Haibara để động viên cô :

"Ai-kun à, đây không phải lỗi của cháu. Shinichi sẽ không vui nếu thấy cháu như thế này đâu."

Cô lắc đầu - "Nhưng mà-"

"Shhh...chúng ta đừng bàn về chuyện này nữa, hãy cùng chờ và hi vọng thằng bé sẽ không sao. Và cháu cũng nên đi nghỉ ngơi đi."

Tiến sĩ nắm tay Haibara đứng dậy, dẫn cô về phòng chờ để cô có thể nghỉ ngơi.

...

Trong lúc chờ Conan phẫu thuật trong phòng, Haibara cảm thấy như thời gian kéo dài đến vô tận. Đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua rồi nhưng mà cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở ra.

Haibara bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Cô thật sự rất muốn đạp tung cánh cửa kia mà xông vào, tự mình làm công việc phẫu thuật cho cậu.

Sau khi vừa có ý định táo bạo kia thì cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, một bác sĩ cùng với 1 y tá bước ra từ bên trong, vẻ mặt khá nghiêm trọng.

"Người nhà cậu ta chưa tới à ?"

Haibara và tiến sĩ nhanh chóng chạy lại - "Có chuyện gì thế bác sĩ ? Thằng bé sao rồi ?"

"Ông là người nhà của cậu ấy à ? Nhóm máu của ông là gì ạ ? Bệnh nhân mất rất nhiều máu, nhưng chúng tôi không còn đủ lượng máu cùng nhóm. Chúng tôi cũng đã liên lạc với bên cung cấp máu, nhưng có lẽ sẽ không kịp mất."

"Đây ! Tôi cùng nhóm máu của cậu ta, cứ lấy bao nhiêu tuỳ thích !" - Haibara nói với giọng run rẩy.

Bác sĩ ngạc nhiên - "Thế sao ? Để cho an toàn thì cứ kiểm tra lại cho chắc. Đi nào cô gái."

...

Haibara lặng lẽ ngồi trên ghế chờ đợi kết quả phẫu thuật, bác tiến sĩ thì ngồi cạnh cô. Haibara vẫn còn cảm thấy đau ở tay vì bác sĩ đã lấy máu cô. Tiến sĩ Agasa đã nhiều lần bảo cô đi nghỉ ngơi vì đã cho đi quá nhiều máu nhưng Haibara không chịu nghe. Thật sự thì lúc này cô đang rất chóng mặt nhưng lại không muốn đi ngủ, cô phải đảm bảo rằng Conan không gặp chuyện gì bất trắc.

Sau một lúc lâu thì bác sĩ cũng trở ra, hai người liền lập tức chạy tới chỗ ông :

"Bác sĩ, thằng bé sao rồi ?"

Vị bác sĩ kia ho 1 tiếng - "Chúng tôi đã làm những gì mình có thể. Nội tạng của của cậu ta bị đâm khá sâu và mất rất nhiều máu. Nhưng may mắn là có cô bé này ở đây. Tạm thời cậu ta đã ổn nhưng vẫn còn hôn mê, chưa biết khi nào tỉnh lại."

"T-Tôi có thể thăm cậu ấy được không ?" - Haibara hỏi với giọng mệt mỏi.

"Tất nhiên, nhưng chú ý đừng làm gì quá ồn ào. Cậu ta cần nghỉ ngơi rất nhiều, và tôi nghĩ cô bé cũng nên như vậy."

Tiến sĩ gật đầu - "Đúng đó Ai-kun, cháu nên nghỉ ngơi chút đi. Trông cháu xanh xao quá."

"Cháu cần gặp Kudo-kun trước..."

Tiến sĩ mỉm cười - "Được thôi, đi nào."

"Cảm ơn bác sĩ."

Nói rồi ông dẫn Haibara vào trong phòng, nơi Conan đang nằm sau cuộc phẫu thuật.

---

[CoAi] Suy sụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ