---
*****
Hiện tại thì Conan đang ở trong bếp. Ngay khi vừa mở cửa tủ lạnh ra thì cậu đập tay lên mặt chán nản, bởi tủ lạnh gần như trống không, chỉ có vài chai nước lọc và mấy dĩa đồ ăn thừa thôi.
'Sao mình có thể sống sót với tình trạng này nhỉ ?'
Conan cầm 1 dĩa đồ ăn thừa lên xem - "Làm sao mà mình để Haibara ăn cái thứ này được chứ..."
Conan tiến lại bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, cơn bão tuyết có vẻ đã ngừng lại, giờ thì cậu có thể gọi điện nhờ ai đó giúp rồi.
'Bác tiến sĩ thì đi họp rồi, chịu thôi...'
Conan lướt 1 hồi trong danh bạ rồi do dự một lúc, sau đó quyết định bấm gọi cho người có tên Mouri Ran.
...
"Xin lỗi vì đã làm phiền chị, em cũng không biết nhờ ai khác nữa." - Conan xin lỗi khi đang mở cổng cho Ran.
"Không sao mà Conan-kun ! Chị cũng muốn sang để kiểm tra tình hình của Ai-chan, em ấy đâu rồi ?"
"Cậu ấy đang ngủ trên lầu rồi ạ."
"Oh, vậy thì nhanh chóng lên nào. Chị cá là cô bé sau khi thức dậy sẽ rất đói đấy !" - Ran háo hức đi vào bếp.
...
Trong lúc Ran đang bận nấu ăn ở trong bếp thì Conan ngồi ở sofa ngắm nhìn cô. Trong đầu cậu nhớ lại khoảnh khắc đó ở bệnh viện, khi mà cậu cảm thấy bối rối với cảm xúc của mình dành cho Ran.
'Cậu là người mà tớ yêu mà phải không Ran...?'
Ran để ý thấy Conan đang nhìn mình, liền quay lại - "Có chuyện gì thế Conan-kun ?"
"Ah-....K-Không có gì ạ !"
Ran cười - "Em lo lắng cho Ai-chan à ? Đừng lo, em ấy sẽ ổn thôi mà ! Mà đã có chuyện gì thế ?"
Conan lại bắt đầu nhớ về sự cứng đầu của Haibara, mồm nói liên tục :
"Con nhỏ cứng đầu đó...lúc nào cũng thờ ơ với sức khoẻ của mình. Trời lạnh thế này mà cậu ấy lại ra ngoài chỉ vì 1 con mèo !"
Ran cười khúc khích - "Đúng là Ai-chan nhỉ ? Em ấy có thể tỏ ra lạnh lùng và vô cảm, nhưng bên trong lại là 1 trái tim vô cùng ấm áp, đặc biệt là với động vật. Đúng chứ Conan-kun ?"
"Vâng, nhưng cậu ấy nên tự biết cách chăm sóc bản thân mình. Lúc nào cũng chỉ biết làm em lo lắng sốt vó !"
Ran mỉm cười - "Nè Conan-kun..."
"Dạ ?"
"Em thích Ai-chan không ?"
Mặt Conan ngơ ra vài giây trước khi chuyển sang màu đỏ - "H-Hả ?! Chị nói gì thế chị Ran !? Em t-thích con nhỏ cứng đầu kia á ? K-Không thể n-nào !"
Ran bật cười trước phản ứng của cậu - "Coi kìa Conan-kun, em lắp bắp nhiều quá !"
Conan dùng tay che mặt mình - "K-Không có ! Em chỉ xem Haibara là b-bạn, là cộng sự thân thiết thôi ạ..."
"Em dối lòng mình quá Conan-kun ! Lúc nào em cũng lo lắng cho Ai-chan, và chị thấy ánh mắt của em dành cho Ai-chan không phải là bạn thông thường. Mọi người xung quanh ai cũng thấy rõ điều đó mà Conan-kun, chỉ có hai đứa mới không thấy thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoAi] Suy sụp
ФанфикFic gốc : https://www.wattpad.com/story/110712419-crestfallen Cuối cùng sau 10 dài đằng đẳng, tổ chức áo đen cũng đã bị đánh bại. Thuốc giải đã hoàn thành, nhưng giờ nó lại trở nên vô dụng. Vì đã lạm dụng thuốc quá nhiều nên cơ thể cậu đã sinh ra kh...