34. Tên ngốc thật sự

332 38 1
                                    

---

*****

11 AM

Thường thì với 1 quãng đường còn khá ngắn như vậy, đi về nhà chỉ mất 5 phút nhưng 2 người thì lại mất tận 15 phút lê lết. Cả hai đều thở dốc khi đã đứng trước cổng dinh thự Kudo. Haibara đã rất chật vật để có thể đưa được Conan vào trong phòng khách nhà cậu, người cô cũng ướt sũng. Xem ra việc đem theo dù trong khi đang dìu 1 tên nửa mơ nửa tỉnh có vẻ khá vô dụng thì phải.

Sau khi đã đảm bảo rằng tình trạng của Conan đã tạm ổn, Haibara mới đi đến chỗ điện thoại bàn để gọi cho tiến sĩ Agasa. Cô cần người bên này thay đồ cho cậu trong lúc mình đi tắm.

Sau vài giây đổ chuông thì tiến sĩ cũng nghe máy - 📞"Alo ?"

"Bác tiến sĩ, cháu đang ở bên nhà của Kudo-kun, bác qua đây liền đi."

Nói rồi Haibara cúp máy, không để tiến sĩ kịp trả lời. Khoảng 1 phút sau thì ông cũng chạy sang.

"Có chuyện gì thế Ai-kun ?"

Ông nhìn quanh nhà, liền hoảng hốt khi thấy Conan đang bất tỉnh, người run như cầy sấy.

"Trời đất ! Shinichi ! Giúp ta nào Ai-kun."

Haibara giúp ông dìu Conan về phòng cậu rồi cô quay ra cửa :

"Bác thay đồ cho cậu ấy giúp cháu, còn cháu thì về bên kia tắm rửa rồi sẽ quay lại."

...

Haibara quay trở lại dinh thự Kudo trong lúc tiến sĩ Agasa đang pha trà, ông vẫy tay :

"Ai-kun ! Shinichi đang ngủ trên lầu đấy."

Cô gật đầu - "Vâng, cháu sẽ lên kiểm tra cậu ấy."

Conan đang ngủ 1 cách yên bình trên giường của cậu, trên người quấn vài lớp chăn dày. Haibara lặng lẽ ngồi xuống cái ghế cạnh giường Conan, đưa tay sờ lên trán cậu. Nhiệt độ của Conan cao hơn bình thường, cũng phải thôi vừa nãy cậu vừa tắm mưa mà. Haibara thở dài, chăm chú quan sát Conan ngủ, điều chỉnh lại tấm chăn khi thấy cậu khẽ run lên vì lạnh.

Haibara mỉm cười khi nhớ lại hồi trước Conan cũng chăm sóc cô khi cô cũng bị bệnh liệt giường như thế này, giờ thì tình thế lại đảo ngược.

"Đồ ngốc."

Haibara đưa tay vén những sợi tóc trên mặt Conan lên, sau nhúng khăn vào nước mát rồi đặt lên trán cậu. Cô ngồi đấy canh chừng cậu, cố hết sức để 2 mắt luôn mở nhưng rồi cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục.

3:02 PM

"Haibara..."

Haibara nghe thấy Conan gọi tên mình khi lờ mờ thức dậy, cô vội dụi mắt để bản thân tỉnh ngủ.

'Tch, mình ngủ quên mất...'

Cô quay sang cậu - "Dậy rồi à ?"

Conan cười - "Ờ, tớ vừa dậy, cậu cũng thế."

"Thấy sao rồi ?"

Conan đặt tay lên trán rồi nhìn Haibara mỉm cười, điều đó khiến con tim cô như nhảy múa tưng bừng cả lên.

"Ờm, ngoài cơn đau đầu, người còn sốt nhẹ ra thì có lẽ tớ ổn rồi...chắc thế."

"Đồ ngốc."

Hai lông mày cậu nhíu lại - "Tch, cậu gọi tớ như thế bao nhiêu lần trong hôm nay rồi ? Bốn lần ? Năm lần ? Chả nhớ nổi."

"Cậu thực sự đếm luôn à ? Đúng là tên ngốc. Và đó là lần thứ 6 trong ngày."

Mặt Conan càng nhăn hơn - "Thiệt luôn hả Haibara ? Cậu sẽ gọi tớ như thế mãi cho tới hết ngày à ?!"

Haibara cảm thấy dáng vẻ vừa khó chịu vừa bất lực này của Conan vô cùng dễ thương, nhưng tất nhiên cô dại gì mà nói thẳng ra.

"Đúng đấy, vì cậu thực sự là 1 tên ngốc. Thế quái nào mà cậu lại có thể đi ra ngoài mà không mang theo ô, dù biết là trời sắp mưa hả ?!"

Không hiểu vì sao, nhưng Conan lại bật cười trước sự tức giận của cô.

"Có gì buồn cười à ?"

"Haha, không có ! Chỉ là lúc tỏ ra lo lắng trông cậu đáng yêu lắm."

Haibara đảo mắt - "Ai thèm lo cho cậu, đừng có nói nhảm nữa tên ngốc !"

Lần này thậm chí Conan còn cười to hơn lần trước.

"Cười cái gì hả ?!"

"Không hiểu sao tớ vừa cảm thấy khó chịu, nhưng cũng vừa cảm thấy vui những lúc cậu gọi tớ là tên ngốc nữa."

Haibara cười nhẹ - "Bởi vì đó là sự thật, ngài thám tử ạ. Sự thật luôn phũ phàng, nhưng cũng khiến cậu dễ chịu nếu chấp nhận được nó."

Conan bật ra 1 tiếng cười - "Hahaha, phải nhỉ ?"

...

Vài phút sau

"Uhm...nè Haibara...."

"Hmm ?"

Conan gãi đầu - "C-Cậu giúp tớ thay đồ được không ? Người tớ đầy mồ hôi rồi..."

Tim Haibara đập mạnh sau khi nghe Conan nói vậy, cô như không tin vào tai mình.

Conan cảm thấy mặt mình nóng lên - "H-Hoặc là cậu...cậu có thể gọi tiến sĩ qua giúp tớ được không ? Tớ kiệt sức rồi..."

Conan bắt đầu tự rủa bản thân mình vì cái yêu cầu ngớ ngẩn kia. Thật luôn, cậu đang nhờ 1 cô gái giúp mình thay đồ.

"Bác tiến sĩ vừa quay trở về nhà rồi, trời cũng đang mưa tầm tã nên tớ không thể làm phiền đến bác ấy được. Chắc là chẳng còn lựa chọn nào khác nhỉ ?"

Haibara đứng dậy lấy 1 cái áo từ tủ đồ của Conan. Cô đang cố gồng mình để giọng nói và vẻ mặt của mình bình thường hết sức có thể, dù rằng bên trong Haibara đang rất hỗn loạn.

"Xin lỗi, phiền cậu rồi..."

Haibara gật nhẹ đầu rồi ra hiệu cho Conan ngồi ngay ngắn lại, sau đó chồm tới và bắt đầu cởi nút áo cậu ra. Haibara nín thở để cố tập trung vào việc, Conan cũng chẳng thở nổi bởi khoảng cách quá gần giữa 2 người. Cô muốn né ánh mắt của cậu, nhưng cậu thì cứ mãi nhìn chằm chằm vào cô, điều đó khiến Haibara cảm thấy vô cùng ngượng. Cô tiếp tục cởi nút áo, cố tỏ ra thờ ơ nhất có thể nhưng hai gò má thì lại đang đỏ dần lên.

Sau một hồi thì Haibara cũng cởi xong cái áo cho Conan, giờ cô có thể nhìn thấy rất rõ bờ ngực săn chắc và những thớ cơ bắp kia trên cơ thể cậu.

'Sao tên ngốc này lại có cơ bắp chứ ? Mình đâu có thấy hắn tập thể dục hay gì đâu...và mình đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế này ?!!'

Haibara lắc đầu cho tỉnh táo, nhanh chóng giúp Conan mặc vào cái áo mới rồi thở phào quay sang chỗ khác.

'Tch, có lẽ mình mới thực sự là tên ngốc ở đây...'

---

[CoAi] Suy sụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ