41. Cảm giác hạnh phúc

372 35 2
                                    

---

*****

Ngày 7 trong 10 ngày còn lại

Ngày hôm sau, hai người đi đến trường cùng với đội thám tử nhí. Ngạc nhiên thay, tâm trạng của Haibara hiện đang rất tốt, và Conan cũng thế.

Hoạt động ở trường thì cũng chẳng có gì quá đặc sắc. Giáo viên thì vẫn cứ giao cho 1 núi bài tập khiến học sinh tẩu hoả nhập ma...trừ 2 con người nào đó thì vẫn thản nhiên vì số bài tập này quá dễ với họ. Khi đến giờ ra chơi thì mọi người túm tụm lại trò chuyện náo nhiệt như mọi khi, đôi lúc còn quay sang phía Haibara vẫy tay chào cô. Haibara không nói gì, chỉ đáp lại họ bằng 1 nụ cười....1 nụ cười giả tạo.

Và những lần như vậy, nó luôn khiến cô phải suy nghĩ về bản thân, về tất cả mọi thứ.

Không ai thực sự biết rõ Haibara Ai hoặc Miyano Shiho là ai. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, ngay cả chính cô còn không rõ bản thân mình nữa mà. Mọi người thường biết đến cô như 1 thiên tài lạnh lùng, người hay tỏ ra vô cảm đối với mọi thứ xung quanh. Nhiều người muốn làm quen với cô vì thành tích học tập nằm top đầu trường, bọn con trai thì muốn làm quen vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Nhưng họ chẳng hiểu gì về con người cô cả.

Hoặc là họ không thể, bởi cô không cho phép họ hiểu.

Nhưng dạo gần đây Haibara cảm thấy rằng bức tường mà cô đã cất công xây dựng lên đang dần rạn nứt. Cô cảm thấy mình đang dần mở lòng với mọi thứ xung quanh hơn.

Chắc không phải vì tên thám tử đần độn nào đó có sở thích chõ mũi vào chuyện của người khác đâu nhỉ ?

Haibara thở dài, trong đầu nhẩm tính số ngày còn lại - 'Chỉ còn 3 ngày thôi...'

Thật sự đôi lúc Haibara đã có ý định thay đổi suy nghĩ của mình...và ở lại. Những lời nói và hành động của Conan đã thuyết phục được cô phần nào. Nhưng cái cảm giác tội lỗi kia vẫn còn đó. Haibara vẫn nghĩ rằng mình chính là nguồn cơn của mọi điều rắc rối đang diễn ra trong cuộc sống của mọi người... và của cậu. Mỗi lần nghĩ đến là Haibara lại bị nhấn chìm trong tội lỗi, oán trách và đau buồn.

Cô cảm thấy rất mệt mỏi...nhưng thi thoảng cũng có chút hoang mang và bối rối.

"Oi Haibara ! Cậu còn ngồi đây làm gì thế ? Tới giờ ăn trưa rồi !"

Một giọng nói quen thuộc kéo Haibara về thực tại. Cô ngước nhìn, bắt gặp đôi mắt xanh biển của Conan. Cậu đang nhìn chằm chằm vào đống sách vở trên bàn cô 1 cách khó hiểu.

"À, tớ đang làm bài tập."

Conan bĩu môi - "Hoang đường ! Nếu điều đó là thật thì trời sẽ sập đấy."

Cô liếc cậu - "Tớ vẫn phải làm đống này để không bị khiển trách."

Conan nhếch mép, nắm lấy tay Haibara rồi kéo cô đứng dậy - "Nào, ta đi thôi !"

Haibara bất lực, mặc kệ tên thám tử kia làm gì thì làm. Cậu kéo cô chạy dọc theo hành lang, chỉ còn lác đác vài học sinh, mọi người hầu hết đã xuống căn tin để ăn trưa rồi.

[CoAi] Suy sụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ