35. Tấu hài

327 32 0
                                    

---

*****

"C-Cảm ơn Haibara..."

Sau khi thay đồ mới, Conan cảm thấy vô cùng thoải mái...và xấu hổ nữa. Trong lúc Haibara đang giúp cậu cởi áo thì lúc đó Conan thực sự chỉ muốn kéo cô vào lòng và ôm thật chặt thôi.

"K-Không có gì." - Haibara lắp bắp, cố che đi vẻ xấu hổ của mình.

Sự im lặng bắt đầu bao trùm lấy căn phòng, Conan ho lên 1 tiếng :

"Ờm, thấy quen quen nhỉ ? Lúc trước tớ chăm sóc cậu lúc bị bệnh, giờ đến lượt cậu chăm sóc tớ."

Haibara cười nhẹ - "Ờ, khi nãy tớ cũng nghĩ y chang cậu. Nhưng mà cậu thảm hại hơn, ít ra tớ có thể tự mình thay đồ được."

"Im mồm !" - Conan rên rỉ, 2 lỗ tai như muốn bốc khói.

"Cậu đói chưa ? Chúng ta đã bỏ bữa trưa đấy."

Haibara vừa nhắc đến chuyện ăn uống là bao tử Conan đã đánh trống biểu tình ầm ầm cả lên, cậu gật đầu :

"Có."

Haibara gật đầu rồi đứng dậy ra khỏi phòng, hướng về phía bếp để nấu ăn. Nhưng vừa đi đến cửa thì lại nghe cậu gọi tên cô :

"H-Haibara !"

"Gì thế ?" - Cô hơi khó hiểu vì giọng cậu có xen chút sợ hãi.

Conan im lặng 1 vài giây rồi lắc đầu. Cậu cũng tự cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu, tự dưng miệng cậu tự gọi tên Haibara, trong lòng dâng lên 1 nỗi sợ rằng cô sẽ không quay lại.

"Không có gì...chỉ là tớ..-"

Haibara nhếch mép - "Đừng lo, đồ ăn tớ nấu có thể ăn được."

Conan bật cười - "Ờ." - Cậu gãi đầu, giọng nhỏ lại - "Chỉ là...cậu đừng đi lâu quá nhé, t-tớ muốn ở cạnh cậu..."

Haibara chẳng biết nói gì thêm, vội vàng đi ra khỏi phòng để Conan không thể nhìn thấy đôi gò má đã ửng hồng của cô lúc này.

...

Khoảng gần nửa tiếng sau, Haibara quay trở lại với 1 tô cháo nóng hổi trên tay. Mùi của nó bay khắp phòng, kích thích bao tử của Conan. Cô đặt tô cháo lên cái bàn cạnh giường, cậu thì mệt mỏi ngồi dậy.

"Đừng nói với tớ là cậu không cầm nổi cái muỗng để ăn nhé ?"

Conan cười khẩy - "Chà chà, cậu đọc được suy nghĩ của người khác à ? Sao biết hay thế ?"

"Tch, chán cậu thật." - Haibara rên rỉ 1 cách khó chịu, điều đó càng khiến cậu thêm thích thú.

Dù mồm nói vậy nhưng tay Haibara vẫn cầm lấy cái muỗng, điều đó khiến Conan không nhịn nổi mà bật cười khiến cô liếc cậu đầy bực bội :

"Gì nữa đây ? Còn cà nhây thì tớ sẽ bỏ độc vào tô cháo đấy !"

Conan càng cười to hơn - "N-Này ! Làm gì ghê thế ! Tớ đang bệnh sấp mặt đây này !"

"Cứ thế này thì cậu sẽ chết vì cười như 1 thằng điên đấy."

Haibara mỉm cười, nhìn thấy Conan vui vẻ như thế cũng làm cho tâm trạng cô tốt hơn bội phần.

"Rồi rồi !" - Conan cầm lấy cái muỗng - "Thưa quý cô, tôi tự ăn được."

Conan nhếch mép rồi bắt đầu ăn, còn Haibara chỉ biết đảo mắt đầy khó chịu.

"Mmm ! Ngon thật đấy !"

Haibara cười nửa miệng - "Tất nhiên là ngon rồi. Đâu có dở như đồ ai đó nấu."

Mặt Conan đỏ bừng - "Chờ xem, sau này tớ sẽ nấu ngon hơn cậu !"

Giờ tới lượt Haibara bật cười - "Pfft, đùa thôi. Tớ cũng không hoàn toàn nói đến mùi vị của món ăn, mà là về kĩ năng."

💢"Tch..."

Conan ném cho Haibara cái nhìn chết người, nhưng cô lại đáp trả bằng 1 nụ cười mỉa.

Sau đó căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Sau khi Conan ăn xong thì cậu mới nhớ ra 1 chuyện :

"Um...cậu ăn gì chưa Haibara ?"

Haibara nhìn lên trần nhà, làm bộ dạng châm biếm - "Ối chà ối chà, sau khi ngài thám tử đây đã ăn no căng thì bây giờ lại quan tâm đến người khác à ? Cảm ơn nhiều nhé."

Hai lỗ tai và đỉnh đầu Conan nóng bừng vì xấu hổ. Vì mãi lo lấp đầy cái bụng đói của mình mà cậu quên mất Haibara, người cũng bỏ lỡ bữa trưa.

"À..ờm...tớ quên mất, xin lỗi. Thế cậu ăn gì chưa ?"

Haibara cười nhẹ - "Rồi, trong lúc nấu cháo cho cậu."

Conan thở phào - "Tốt rồi. Tớ còn tưởng bản thân là 1 tên khốn tham lam, ngồi đây ăn uống no say trong lúc cậu thì đang đói."

Haibara nhếch mép - "Không quan trọng là tớ ăn hay chưa thì câu nói đó cũng đúng. Bằng 1 cách nào đó cậu đã tự miêu tả bản thân mình trong câu nói vừa rồi."

Conan nghiến răng - "Oi oi !!"

"Thiệt tình, để tớ yên đi Haibara !"

Haibara lại nhếch mép - "Cậu biết mình không bao giờ có thể thắng tớ mà ~!"

Conan suy ngẫm 1 lúc - "Mà Haibara nè..."

"Gì thế ?"

Conan gác tay ra sau đầu, giọng có vẻ nghiêm túc lại :

"Dạo gần đây tớ luôn có 1 suy nghĩ rằng...sẽ ra sao nếu cậu biến mất khỏi đây ? Và rồi tớ luôn tự đấm vào đầu mình vì đã có những suy nghĩ đó. Tớ thực sự không muốn cuộc sống của mình thiếu vắng cậu Haibara. Dù tớ vẫn có thể sống mà không có cậu, nhưng giờ cậu đã ở đây rồi, tớ không tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu cậu không ở đây...Những cuộc trò chuyện của 2 ta, dù tớ luôn là người thua và bị cậu biến thành 1 tên ngốc, nhưng tớ không ghét điều đó, ngược lại còn rất thích nữa. Nó luôn mang lại cho tớ 1 cảm giác rất thoải mái và vui vẻ."

Conan mỉm cười nhìn Haibara - "Lí do thứ hai : Nếu thiếu đi cái sự 'hề hước' theo khuynh hướng chọc điên người khác của cậu, cuộc sống của tớ sẽ chán lắm !"

---

[CoAi] Suy sụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ