15. Khó chịu

563 44 0
                                    

---

*****

Vẫn là ngày thứ 6

Khi Conan thức dậy, Haibara đã không còn ở đây nữa.

'Hẳn là mình đã ngủ quên trong lúc nói chuyện...'

Sau một lúc thì tiến sĩ Agasa cũng đến, ông rất bất ngờ khi cậu đã tỉnh lại, liền hớn hở chạy đến :

"Shinichi ! Cháu tỉnh rồi ! Ta đã lo lắm đấy !"

Conan mỉm cười - "Vâng, cảm ơn bác."

"Để ta gọi bác sĩ và thông báo cho mọi người biết !"

Tiến sĩ Agasa nhanh chóng chạy ra khỏi phòng trước khi Conan có thể nói gì đó, cậu bất lực, cười tươi khi thấy ông vui vẻ như thế này.

...

Rất nhanh chóng bác sĩ đã có mặt để kiểm tra tình hình của Conan và hỏi cậu về vài vấn đề sức khoẻ. Trong lúc họ đang nói chuyện thì mọi người cũng vừa đến nơi. Đội thám tử nhí reo hò chạy vào trong cùng với Ran, Sonoko và ông bác Mouri. Họ đều tỏ ra vui mừng vì cuối cùng Conan cũng tỉnh lại, bác sĩ cũng vừa rời đi sau khi dặn dò tiến sĩ Agasa vài điều.

"Conan-kun !!" - Cô bé Ayumi hét lên mừng rỡ, mặt như sắp khóc đến nơi.

"Yo Ayumi." - Conan mỉm cười - "Xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng."

Ran tức giận - "Conan-kun ! Sao em lúc nào cũng bất cẩn thế hả ? Biết tự chăm sóc cho bản thân mình đi !"

"Xin lỗi chị."

Ran trừng mắt nhìn Conan 1 lúc rồi tiến tới tặng cho cậu 1 cái ôm khiến cậu đỏ mặt ngạc nhiên, vừa hay lúc này Haibara bước vào.

Cô nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt rồi lặng lẽ rời khỏi đó mà không ai hay biết. Chứng kiến cảnh Ran ôm Conan khiến lồng ngực cô đau dữ dội. Dù Haibara biết đó là chuyện bình thường, cô lấy tư cách gì để ghen tị cơ chứ ? Nhưng dòng cảm xúc mãnh liệt đó cứ tuôn trào, dù cho cô đã cố gắng kiềm chế nó lại.

Haibara cắn chặt môi dưới của cô, cố gắng hít thở sâu để giữ cho tâm trạng ổn định, tay bấu chặt ngực trái của mình.

'Đau đớn thật đấy...'

Trong khi đó ở phía Conan thì sự vui mừng phấn khởi đã lắng xuống, giờ mọi người đang quây quần bên nhau để tán gẫu, kể cho Conan nghe những gì đã xảy ra trong lúc cậu hôn mê. Nhưng Conan chỉ nghe cho có thôi, vì cậu đang bận tìm 1 người nào đó. Tiến sĩ Agasa là người đầu tiên nhận ra sự kì lạ của cậu, liền tiến lại gần hỏi thầm :

"Có chuyện gì thế Shinichi ?"

"Haibara đâu rồi ạ ?"

Tiến sĩ cũng bất ngờ khi nhận ra cô không ở đây :

"Lạ nhỉ ? Vừa nãy con bé còn ở đây mà ? Nó đi đâu rồi nhỉ ?"

"Ồ...vậy à..." - Conan đột nhiên cảm thấy buồn vì cô không đến thăm cậu trong lúc cậu đang rất muốn gặp cô.

'Sao cô ấy không đến nhỉ ?'

"Có lẽ con bé đã về nhà rồi chăng ?" - Tiến sĩ kéo Conan về thực tại - "Con bé đã không nghỉ ngơi đầy đủ kể từ lúc cháu nhập viện đến giờ, nó chẳng rời phòng cháu 1 giây nào cả."

[CoAi] Suy sụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ