---
*****
Vẫn là ngày 6 trong 10 ngày còn lại
11:23 AM
Khi Conan đã vào trong, cậu thấy Haibara đang quỳ trước mộ chị gái mình. Cậu cứ đứng đó, lặng lẽ quan sát cô 1 lúc.
Haibara đang cầm trên tay 1 bó hoa hồng đỏ, lưng thì đang quay về phía Conan nên cậu không thể thấy được khuôn mặt buồn bã của cô lúc này, nhưng cậu vẫn cảm được rất rõ sự u sầu phát ra từ cô.
Conan ho khẽ 1 tiếng để thu hút sự chú ý của Haibara. Cô giật mình quay lại, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, rồi dần dần chuyển sang ánh mắt khó chịu và bực bội.
"Cậu làm gì ở đây ?!"
Haibara gằn giọng, cô thực sự không muốn gặp Conan lúc này chút nào. Nhất là trong lúc bản thân cô đang rất dễ tổn thương và yếu đuối.
"Ờm...hôm nay cậu nghỉ học nên tớ đã đi tìm. Tớ biết rằng mình có thể tìm cậu ở đây-"
"Lại nữa ? Cậu thích sử dụng cái bộ não thám tử thiên tài kia để soi mói tôi lắm à ?" - Haibara nói với giọng mỉa mai, hi vọng có thể đuổi cậu đi.
"Tớ chỉ đang..." - Giọng Conan vỡ lạc đi. Cậu biết mình là người sai, là người đã phá hỏng không gian riêng tư của cô.
"Đang gì ?! Đang đi dạo phố !? Chỉ là đang đi loanh quanh, xong bằng 1 cách đ** nào đó cậu lại đi vào nghĩa trang à ?!"
Haibara thốt ra những lời cay nghiệt nhất cô có thể nghĩ ra vào lúc này. Không phải cô giận cậu hay gì, chỉ là cô không muốn bị người khác nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân vào lúc này.
"H-Haibara, tớ xin lỗi...Chỉ là tớ không muốn để cậu 1 mình vào những lúc như thế này-"
"Vì ? Vì tôi là 1 con ngốc đang mang trong đầu ý định tự sát à ? Cảm ơn rất nhiều vì đã thương hại, chẳng ai mượn cậu làm thế cả !"
Những lời lẽ đó như hàng nghìn mũi dao đâm thẳng vào tim Conan. Cậu chỉ muốn an ủi Haibara, nhưng có lẽ cậu lại làm tình hình tệ hơn rồi.
"Kudo-kun, tôi ổn."
"Cậu nhìn chẳng ổn tí nào."
"Thì đừng có nhìn tôi nữa."
"Haibara à..."
Conan từng bước tiến lại gần khiến Haibara cảm thấy hoảng loạn. Cô nhìn chằm chằm vào cậu, cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân bật khóc. Conan dừng lại khi 2 người chỉ còn cách nhau khoảng 1 bước chân, cậu cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Haibara cảm thấy có 1 giọt nước mắt tràn ra ở khoé mi, liền vội đưa tay lau nó đi.
"Để tớ 1 mình đi." - Haibara thì thầm, quay mặt đi chỗ khác.
"Haibara..."
"Kudo-kun, làm ơn. Tớ muốn ở 1 mình." - Haibara lặp lại, lần này giọng nói của cô có chút tuyệt vọng và cầu xin ở trong đó.
Hơn 10 giây đã trôi qua và xung quanh chẳng có gì xảy ra, Haibara nghĩ rằng Conan đã thuận theo lời cô, rời khỏi đây và để cô 1 mình. Có hơi mâu thuẫn quá không nếu nói rằng Haibara cảm thấy có chút thất vọng khi cậu rời đi, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất bởi cô cảm nhận được có 1 vòng tay ôm lấy mình từ phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoAi] Suy sụp
FanfictionFic gốc : https://www.wattpad.com/story/110712419-crestfallen Cuối cùng sau 10 dài đằng đẳng, tổ chức áo đen cũng đã bị đánh bại. Thuốc giải đã hoàn thành, nhưng giờ nó lại trở nên vô dụng. Vì đã lạm dụng thuốc quá nhiều nên cơ thể cậu đã sinh ra kh...